Ba Đời liệu có Trăm năm ?
100 năm là khoảng thời gian cùng trải nghiệm luân vũ của Thiên Địa Nhân kết tụ trong một vùng không gian sống làm cho cả bàn dân ở đó có chung một kinh nghiệm, một nhân sinh, một phong tục, một phương thức sống, một tinh thần bảo tồn chung… gọi là tập tính thấm nhuần, ổn định. 100 năm chả là gì với Thiên Địa, hãy nhìn những nhũ đá trong các hang động để thấy điều đó. Nhưng với sự hiện hữu của con người, nhất là khi càng văn minh bởi công cụ sản xuất, công nghệ chinh phục thì đã khiến cho Địa bị xê dịch, quy luật của Thiên cũng thất thường khá nhiều….Hơn nữa chiến tranh như định mệnh của Nhân loại, có Thế kỷ nào mà không xảy ra…. Đã tàn phá sự thuần tuý tự nhiên, đã sinh thành nên bao nhiêu biến dị… Cho nên cái cây nào còn sống sót là đích thị quý! Nó đã chứa đựng bao nhiêu tinh khí Thiên Địa để chuyển hoá, tôi luyện, kết tinh trong dòng nhựa sống của mình… bởi thế mọi thứ của nó đều có tác dụng dưỡng sinh, kháng độc cho loài khác…! Còn người nào thọ được qua Trăm tuổi thì không còn là tầm thường nữa…Chí ít sự thay đổi đã khiến cho cái ‘chất sống’ bên trong thêm một ‘sinh năng mới’ như ‘ đề nguyên, kháng thể’ mà Thiên Địa thí nghiệm cấy vào một số ít sinh thể, hay dần tự được hình thành để đối Nhân , hòng reo cấy cho họ một khả năng miễn nhiễm mới, tương thích ưu trội hơn so với các tập tính sống đã từng quen…từ đó thành các giá trị mới mà nhân bản sang thời gian tiếp, ít nhất di truyền được với vài thế hệ sau đó…rồi hy vọng lan toả được vào nhiều sinh linh khác… Nhưng nói chung là Trăm năm thôi ( ba, đôi khi bốn đời là cùng ) ! Vì trong chuỗi đó tính nguyên bản còn được sao lưu và nếu có tổn thất biến dị vẫn còn nhận ra được ‘tính gốc tối thiểu’ từ đó mới hòng mong tiếp…không được thì cũng đã là quý ! Ba đời kế tiếp nhau là khoảng 100 năm, trong đó ông cũng kịp sinh vài lứa, làm vài điều này nọ, gây vài ảnh hưởng cho con cháu nối tiếp được cái Gen cơ bản của mình. Đời thứ hai đã khác nhiều về nguyên bản ( ảnh hưởng bởi Nhân ) , đời thứ ba là biến dị về nguyên sinh ( ảnh hưởng bởi Địa ) , đời thứ tư đã quá khác về nguyên khí rồi ( ảnh hưởng bởi Thiên )!
Khổ thay, đa phần mỗi người sống không quá trăm tuổi, vì sự vô lý trong lối sống, quá đáng trong mưu cầu sống, cực đoan trong quan niệm sống, xung đột trong quan hệ sống, quá tải trong sức ép sống của họ. Nhưng ý nguyện muốn chuyển giao trực hệ cho ba bốn đời sau của mình thì mạnh mẽ hơn rất nhiều bởi tâm lý gấp gáp vì không sống nổi Trăm tuổi, nhất là khi có ‘cái ăn của để’ có bằng cách vơ vào của Thiên hạ nên ám ảnh sợ bị lấy đi mất. Họ lựa chọn trực hệ vì ý muốn vị kỷ hẹp hòi: lòng tin về ‘cái của mình’ sẽ ít tổn thất nhất, ‘điều của mình’ ít bị xăm xoi nhất, ‘xác của mình’ sẽ được bảo tồn tốt nhất, ‘huyết của mình’ được chảy tiếp lâu nhất….Rất ngu tối khi tâm niệm như vậy, vì hành vi sống như thế chỉ là trình độ thấp của cỏ dại và chuột chũi mà thôi ( chỉ giữ được Gen bản năng: duy trì giá trị thấp,hủ truyền nội bộ, nên không cần đến ba thế hệ, chuột sinh sau đã cắn chí nhau, đã vô ơn bạc nghĩa, làm ô uế hang ổ, thoái hoá giống tộc ), chứ không phải là đẳng cấp sống của ‘cây cao bóng cả’, của ‘chim hồng chim hộc’ ( giữ được Gen sinh năng : đời sau tốt hơn đời trước, cùng nhau tương sinh với muôn loài, hữu ích cho môi trường sống chung, hình thành giá trị của mình ở sự thừa nhận ở Thiên, nếu Địa có khắc, dù Nhân có ác đi chăng nữa ). Cái / điều xấu tuy dễ thấy, có vẻ phổ biến nhưng tuổi thọ ngắn, không có tính trường tồn, dễ lây nhiễm nhưng không có giá trị lan toả. Kẻ xấu thường có khuynh hướng tự thủ tiêu những dấu vết của nó, lại gây di hại cho đời sau ( cho dù nó không nhất thời tự nhận thấy được ). Cái / điều tốt thì ngược lại. Nhiều khi bị ẩn khuất, bị phũ phàng, nhưng phẩm chất của nó là vươn lên, là cải hoá, là nung nấu chí khí, là phát huy giá trị cao, nên luôn có khuynh hướng để lại thành tựu, sản phẩm quý. Người thợ săn, thợ mộc có thể tuỳ tiện chặt phá sinh vật tầm thường, nhưng tính đạo của họ dạy họ phải để lại, tôn trọng những sinh vật quý. Ngay cả khi sinh vật quý có bị kẻ vô đạo triệt hạ thì nó cũng được dùng vào đại việc lâu dài, còn kẻ vô đạo cũng vì thế thêm tổn thọ, hay sẽ phải sống trong bi kịch Thiên Địa Nhân…
Xưa kia như hoạn quan Triệu cao ( nhà Tần ), Hoà Đại nhân ( thời Càn Long ) không có đến đời thứ hai…sau này là Marcot ( Philipine ), Xuhacto ( Indonexia ), Gaddafi ( Libi ) , Mubarak ( Ai cập )…không nổi đến ba đời ! Nhà họ Kim đang đến đời thứ ba…nhưng đâu đã phải đến Trăm năm ? Nếu họ truyền phát được giá trị sống ra bên ngoài ba họ nhà mình ( mà ở cương vị của họ dễ thực hiện lắm thay ) ? Chắc sẽ vinh quang với Trời xanh lắm ! Nên những kẻ độc tài đen tối , những tham quan ma mãnh và bao nhiêu tên đàn ông gia trưởng vị kỷ trên Thế giới bây giờ nên nghĩ lại một tí cũng tốt thêm cho họ và chúng sinh!!!
Có người phản bác rằng : thì Nhà Chu kéo dài hơn 500 năm và suốt thời đó nền văn minh Trung Hoa chả rực rỡ sao, nhà Thanh có đến 13 đời… Vua Khê Ôp của Ai cập cổ đại, Vua Tajmaha của Ấn Độ …chả là cha truyền con nối là gì và đã để lại công trình vĩ đại mang tên họ đến muôn hậu thế đó thôi đâu chỉ là Trăm năm…Chỉ lắm chuyện….!!! Ô kìa, thì tôi chả nói ở trên là nếu mỗi người họ mà biết truyền phát sinh cơ nảy nở ra thiên hạ, chứ không chỉ bo bo trong ba đời nhà mình thì mới lưu phát được vào hậu thế mà…càng tuyệt thì đến cả ngàn đời ấy chứ…Hơn nữa những công trình, thành tựu nếu còn lại được với thời gian trên Trăm năm thì đều là giá trị tuyệt vời kết tụ của Thiên Địa Nhân ( ở bên ngoài họ rồi )…nếu không thì bức tượng ông Saddam Husein bắt dân tự xây cho mình có mạ vàng và uy nghi đi chăng nữa cũng bị giật đổ. Cái xác của ông vua tuy được tẩm ướp cũng chỉ là cái phần vật chất dần bị nát rữa theo thời gian , chứ ghê gớm gì để thanh minh cho đặng thế là sung sướng bất luận xưa ông ta xấu tốt như thế nào??? Hay như Sở Vương bị Ngũ Tử Tư quật mồ lên để đánh roi và sai lính đái vào cũng là ví dụ cho thấy chả có ý nghĩa gì về việc ông vua đó đã cho táng mộ mình cẩn thận đến thế nào mà yên tâm rằng mọi điều sau này là bất khả. Ngay cả cái tên ( để lại danh ) nghìn năm sau người vẫn nhắc đến có phải là điều gì ghê gớm lắm đâu mà khi sống phải khổ tâm lao tứ mưu cầu đến vậy ( ví như Ponpot…Hitler…). Có nhiều thứ như danh tính và di tích, phong hoá… ôm mãi, nhớ mãi, bảo tồn mãi, vào sách mãi mà chả ra cái hạnh phúc an hoà gì, phát triển thịnh vượng gì, sự kính nể gì của Thiên hạ…thì có nên ôm mãi không ? Huống hồ là mấy cái tên tuổi khi đương đại đã bị nhân gian nguyền rủa nghe thấy đã thấy ám ảnh, buồn nản, u bế xã tắc !
Người ghét Chuột nên rủa chúng : bọn hại sinh! Nhầm đấy ! Chúng vì sinh sản dễ và nhiều nên phải bị mặc định làm thức ăn cho nhiều loài thượng đẳng khác! Trừ khi loài Chuột lại vì lý do nào đó mà lại nhảy lên ngai làm chúa tể muôn loài thì mới đại hoạ cho muôn loài trong cái Nhân Quả của họ nhà chuột ( mà lý do đó Thiên Địa không bao giờ tạo ra cả )!
Tóm lại là cái gì mà tốt đẹp, lưu phát được ( chứ không phải là lưu truyền ) thì mới quý. Được như thế thì sau Trăm năm nó không còn trong Ba Đời nội bộ ruột già nhà mình nữa mà phát toả tốt và môi trường sống. Nếu không phải thế nội không quá Ba Đời nhà nó thì bị trả giá truyền kiếp! Nói thêm: bọn Chuột hùng hục ăn trộm ăn cắp phòng cơ tích cốc cho riêng nhà nó nếu khi quá nhiều thì hang ổ nào mà che dấu cho được. Của Thiên trả Địa là thế. Rồi bị bọn Chuột khác sẽ cắn xé giành ăn nên hoạ bất trùng lai là thế
Một tay vốn làm đại quan ( được nhiều người gọi là ông Nội thay cả phần trong nhà ) , trước khi chết, bảo con trai ( đang được gọi là bố ) : Tao để cái hũ Vàng ở góc ruộng. Rồi băng ! Ông bố đào lên dùng mua nhiều điền trang rộng lắm, chạy chức tước tiếp , lại còn chia cho mấy đứa con ( không gọi là cháu nữa vì còn ông nội đâu mà phải cần xưng thế với ai ) mỗi đứa một số vốc to đầy tay…Bọn con cháu phát huy cách của bố giỏi hơn nhiều lần….Số hũ Vàng trong tay chúng được nhân lên nhiều lắm, chung sống với Vàng, bọn chúng hể hả với nhau : mình sướng hơn thiên hạ, dài hơn ba đời í chứ lị…Một con Chuột từ thời Từ Hi , nay được đầu thai lại, nghe lỏm được chụt chịt nói : Bọn chúng tôi hơn đồng loại cả tỉ lần là được Bậc chí tôn Thái Hậu nuôi trong lồng Vàng, hàng ngày nghe kinh kịch, ăn theo nhu cầu nguyên bằng Thiên Sâm qua bao nhiêu đời đến mức mất hết cả năng lực sống nên chỉ còn đủ sức ngo ngoe được trên cái đĩa Vàng của Thái Hậu để Người cùng các quan đầy đặc quyền đặc lợi, giàu sang như các vị đây bỏ nhỏn từng đứa vào mồm đỏ lòm nhai sột sệt thôi…hãi lắm thay….Thế mà Thái Hậu cũng chả nổi Trăm năm, không có nổi đến đời thứ hai mà được sướng muôn mãi, trong khi đó hàng ngày Bà ấy cứ phải uất khí căm tức cái bọn thực dân Anh nó sang khinh bỉ mình man rợ, rồi ăn không ngon ngủ không yên để lo giữ cái kho Vàng của mình….
Tôi bỗng nhiên nhớ lại câu người xưa : Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời…Chỉ hiểu và thấy đúng một điều : Ba đời tiền bối của anh ra sao, cách sống của anh thế nào sẽ có nghiệm tối đa sau ba Đời !