Chia sẻ trên Đường đời & Triết lý sống nhẹ

Chia sẻ trên Đường đời & Triết lý sống nhẹ

TA LỰA CHỌN CÁCH SỐNG CHỨ KHÔNG ĐỂ CUỘC SỐNG CHỌN CÁCH CHO MÌNH

Truyện xưa kể về Đại quan Bá Nha gảy đàn trên thuyền gặp tiều phu Tử Kỳ, tri âm tri kỷ nhau đến tường tận từng tiếng tơ đàn mà trải tỏ lòng nhau đầy nỗi niềm nhân thế. Quyến luyến mãi, Bá Nha và Tử Kỳ hẹn nhau một năm sau quay lại tri ngộ…Rồi như hẹn ước quay lại nơi bờ sông năm trước, Bá Nha đợi mãi không thấy Tử Kỳ đâu đi tìm, hóa ra chàng Tử Kỳ đã cảm tiếng đàn Bá Nha mà thấy đời chỉ đáng sống khi được nghe tiếng đàn ấy, nhớ nhung quá đỗi, bỏ nghề đốn củi, buồn thương mà qua đời. Bá Nha thắt lòng thương tiếc bạn, đập Dao Cầm tuyệt đỉnh thiên hạ, buồn bã trở về nước bỏ chức Đại thần, để lại một món tiền lớn cho song thân Tử Kỳ sống nốt tuổi già, còn mình đi ở ẩn biệt âm vô tín : đời chỉ nghe thấy tiếng đàn mà không còn ai hiểu mình nữa ! Đến đôi Uyên ương kia tiếng hót của nó chỉ cần một Chim bạn nghe thấu tỏ tình nó mà thôi, bạn chết rồi nó buồn mà chết…

Chuyện xưa cũng kể về chàng Trương Chi cũng có màu sắc như vậy khi cất lên tiếng hát bên song trong đêm khuya thanh vắng, Mỵ Nương nghe được…Gặp rồi, tri âm mà không tri kỷ tri ngộ, tri diện mà bất tri duyên… Rồi người tương tư tiếng đàn, người nhung nhớ người Tiên, vì nhiều lẽ mà biết chẳng thể cùng nhau, thấy đời lẻ loi đau buồn… Chàng vì yêu mà chết chỉ còn trái tim không thể trở về với cát bụi, đợi nước mắt nàng Mỵ thương cảm tưới lên mới tan được. Còn chính nàng cũng không thể cảm được điều gì khác khô héo mà qua đời sau đó…

Bây giờ tôi xin kể chuyện tôi đã từng thấy :

Tuất và Mão đến tuổi trường thành, như muôn người họ cần lên đường đời mưu cầu cuộc sống. Hai người từ hai hướng, tình cờ gặp nhau ở một nơi nọ. Cho đến lúc đó, mỗi người có một cái Túi riêng của mình. Trong đó đựng Năm Điều thiết đã được ban tặng và tích lũy, thiết yếu nhất với cuộc sống con người : Túi tiền cho cuộc sống + Sức khỏe và tinh thần + Học vấn cơ bản + Niềm hy vọng + và Trữ lượng thời gian 
Bất chấp khác biệt và như sách nói Tuất Mão vốn không hợp, họ kêt gia với nhau than thiết lắm, nguyện cùng nhau chia sẻ mọi điều…mọi sự với cái Túi riêng của mình…

Nguyên lý của Túi và sự chia sẻ : 
– Dọc đường mỗi người với Năm Điều có sẵn, có thể phát sinh, nhặt thêm hay vứt bỏ, hay bỏ sang túi của người kia nếu được đồng thuận. Làm sự rộng hẹp/ nặng nhẹ của Túi thay đổi
– Giá trị của những thứ nói trên, cả cái Tốt lẫn cái Xấu đều có trọng lượng. Khác là, ngoài trọng lượng, nếu Tốt thì Túi rộng thêm, Xấu làm Túi hẹp lại
– Tuất và Mão có thể đồng ý hay không việc trao gửi vào Túi nhau những vấn đề, nỗi niềm, tình cảm, tài sản của mình nếu thấy đó là cái không muốn vứt, hoặc khó mang
– Không có gì tự nhiên sinh ta hay mất đi, mà chỉ chuyển dạng này hay dạng khác, chỗ này sang chỗ khác. Nhưng rốt cuộc sự chuyển hóa thuộc về ai sẽ trở về với chính người đó

Những điều xảy ra trong hành trình :
– Năm Điều trên với cả hai lúc vơi đi lúc đầy hơn, nhưng nỗi niềm nhân sinh với Tuất thì chỉ có tăng theo hướng Túi rộng ra và nặng hơn. Với Mão thì Túi nặng hơn nhưng chật lại
– Tuất và Mão ban đầu vui vẻ , sau thì gắng gượng người này đỡ đần đựng thêm vào Túi mình những vấn đề, nỗi niềm của người kia. Nhưng tình hình không thay đổi, cả hai đều rất oải
– Họ bắt đầu nhiều hơn lời ta than, trách nhau, rồi vứt bỏ khỏi Túi mình nhiều thứ, san đi san lại sang Túi bạn. Mỗi Túi vẫn nặng thêm, ngay Túi của Tuất cũng có vẻ hẹp lại
– Tiền họ cho đi được, Học vấn cũng tinh cốt lại không lộm cộm như trước, Sức khỏe hao gầy, Trữ lượng thời gian cũng bớt nhanh. Sao Túi lại càng nặng thế ? Ôi đó là nỗi niềm vậy !
– Tuất và Mão âm thầm nghĩ trong đầu : có lẽ sách dạy đúng : Tuất và Mão là kỵ xung nhau đúng rồi. Cả hai cho rằng người này chính là nguyên nhân làm Túi người kia nặng hẹp ?!

Họ nhận ra điều ấy, muốn hóa giải ! Nhưng bằng cách nào đây ?
Họ quyết định thật khó khăn là chia tay nhau. Và theo nguyên lý thứ Tư ở trên : của ai, thuộc về ai trả lại cho người đó: Hóa ra cái hữu hình, lượng hóa được, có vẻ dễ chia dễ trả như tiền hay đồ vật cũng thấm nhuộm bao nhiêu chuyện riêng chung. Còn thứ vô hình là ý nghĩ xấu, tình cảm không hay về nhau xưa là nhẹ, có thể bỏ được bây giờ ùn ùn tràn vào đầy ắp, những kỉ niệm tuyệt vời cùng nhau một thời cũng chuyển màu Chì thật nặng nề ! Tuất và Mão cũng nghĩ : giá như ngay từ đầu có bạn đường đời cùng giống mình thì chắc không đến nỗi. Nhưng cũng hiểu rõ trong lòng dù sao thì người kia cũng đã là một phần đời quan trọng trong hành trình của mình, không thể là khác, là quên đi cho được. Họ cảm thấy bế tắc!

Trong lúc đó, Tiên Ông lướt mây ngang qua, thấu tỏ nhân tình, hạ giá xuống, chả khuyên bảo phân tích gì như cái giống người vẫn hay làm, mà chỉ nói : điều gì các con không thể tự hóa giải thì đưa đây cho ta làm hộ, hoặc đưa cả hai cái Túi cho ta mang đi đốt bỏ ? Ôi đốt túi thì sống làm sao tiếp nổi đây? Cho dù trước đó có lúc họ đã nghĩ đến cái chết !
Mỗi người họ nói một thôi một hồi gay gắt về người kia! Tiên Ông đưa họ lên mây trở về thời điểm từng điều chuyện họ nói đã xảy ra… Lạ thay khi đó cả hai cùng tự mình nhớ lại đã đi qua bao nhiêu gian khó, vượt qua cái chết vài lần…dần làm tâm thế họ sáng dần lên chút một. Tiên Ông tiếp : Hãy đưa ta hai cái Túi để đốt bỏ nó, ta sẽ cho hai con mỗi người cái Túi mới, tinh khôi là Năm Điều ( Túi tiền cho cuộc sống + Sức khỏe và tinh thần + Học vấn cơ bản + Niềm hy vọng + và Trữ lượng thời gian ) , nhưng tính đến thời điểm này mỗi người đang thực có. Và ghi nhớ:
– Cách nghĩ về người khác quan trọng hơn chính sự việc đang xảy ra.
– Vấn đề của mình là điều trong bản thân mà chính mình phải tự giải tỏa
– Sự việc nào cũng có cách đi qua khi các con nhận dạng được quy luật của nó
– Các con sẽ dẫn dắt và quyết định sự chuyển hóa của Năm Điều trên đi đến sống nhẹ
– Hạnh phúc không phải là thứ tìm kiếm mà là khẳng định hàng ngày bởi mình

Thưa các Bạn, tôi phải mượn ‘Tiên Ông’ có nghĩa là mượn vào năng lực của Đấng Siêu Việt, nói hộ những điều mà người bình thường nói chưa chắc làm người khác tin lắm. Và Tiên Ông có khả năng làm được những điều mà người bình thường không làm nổi. Nhưng những điều ‘Tiên Ông’ nói như tôi viết ra ở trên, tôi công nhận là đúng trong trải nghiệm của mình. Và cực đúng ở chỗ : Chúng ta, mỗi người sẽ lựa chọn và quyết định cách sống thế nào cho mình, chứ không phải ai khác. Nếu hiện tại chưa hay và tương lai cũng chưa rõ, hãy nhớ về những gì thuộc về quá khứ, ở đó tìm lại những điều đẹp đẽ đã từng thúc đẩy sống tốt như giá trị nâng đỡ tiếp bước đường đời, có thể nhớ lại cả những điều xấu đã từng mà thấy vui vì hôm nay may mắn sẽ không phải gặp lại. Quan hệ con người là bi kịch khi không tìm thấy điều hay từ người không phải vì chính họ mà ta u ám không tìm được nhân sinh. Cái Túi của ta kiểu gì, dù thế nào cũng trở nên khó mang hơn. Các vấn đề và nỗi niềm chuyển từ Túi này sang Túi nọ. Nên tri Túc tri Chỉ với mọi điều, mọi sự, mọi người là vì vậy

• Đồ đạc vừa đủ, thân thiện và thuận lợi, không bị phụ thuộc
• Ko nên có thêm những thứ làm tăng chi phí và khiến phiền tâm
• Loại bỏ những việc mà khi thực hiện phải khiên cưỡng, đối phó
• Ko đẩy SV về quá sâu QK, quá xa tới TL, GQ mà khơi mở NL của nó
• Ko tạo ra sự lê thuôc, sống thay, làm thay cho người chuyển giao Ph.pháp & Tr.nh
• Giảm bớt tính sở hữu và kỳ vọng SH của người khác đối với mình
• Ko làm túi đựng riêng tư của người khác, cùng tạo nên điều thú vị chung
• Ko buồn bực ám ảnh bởi người, Ko nên trách cứ, quy nạp. Nên chuyển trạng thái
• Đừng nghĩ người là cái hũ tương hay cây đèn thần cho các vấn đề của mình
• Đi du lịch là cách tốt để thay đổi, làm chậm quá trình già nua và trì trệ
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.