Có những Tình Yêu như thế !

Có những Tình Yêu như thế !

TÌNH YÊU CHƯA CHẮC TẠO NÊN KÌ TÍCH NHƯNG LÀM BỪNG LÊN NHỮNG TÂM HỒN VĨ ĐẠI!

Chuyện 1 : Khi chinh chiến đến Ai cập, Chàng Mark Antony yêu Nàng Cleopartra Nữ hoàng Vương quốc này say đắm….Nhưng khi trở về La Mã, Chàng bị những đối thủ chính trị và các Nguyên lão nghị viện dị nghị và thậm chí muốn kết tội Chàng đã yêu và kết hôn với Nàng nên không tận tâm với quốc gia, đi ngược lại những quyết định của Nghị viện: phải bắt Nàng với tư cách Nữ Hoàng Ai cập phải thần phục: đặt đất nước của Nàng dưới ách nô dịch của La Mã.
Chàng vì yêu Nàng nên Chàng dùng tất cả uy tín của một Tướng quân lừng lẫy, lẫn ảnh hưởng đối với các chính khách làm hết cách để thuyết phục những người có trách nhiệm đứng đầu quốc gia không theo đuổi mục đích đó. Chàng gây sức ép với họ, thậm chí xác định sẵn sàng từ bỏ chức vụ của mình , là điều sẽ khiến quân đội nổi giận với Viện Nguyên lão, để bọn họ phải nghĩ lại. Nhưng tình hình bất thuận, Chàng có nguy cơ bị coi là phản quốc và mọi công lao hiển hách của Chàng sẽ bị xóa sổ.
Nàng biết chuyện, muốn bảo toàn danh dự và quyền lợi chính đáng của Chàng với những vinh quang mà phải được La Mã công nhận, và cũng là cách tốt nhất có thể để bảo toàn được sự yên ổn cho đất nước của mình, Nàng viết thư trao quyền cho con trai nhỏ đã sinh được cùng với Chàng, với hi vọng theo luật nó được xem là công dân La Mã, vì thế sẽ được quyền tự trị xứ xở, mà tránh được họa chiến tranh tương tàn. Nàng để lại bức thư ngắn : Em đã vô cùng hạnh phúc được yêu Chàng, tuy không đủ sức mạnh nhưng biết cách tự tìm đến cái chết để giữ mãi hạnh phúc vô tận đó. Địa vị Nữ hoàng của em nếu không bảo vệ được đất nước, thì nhờ đến dòng máu huyết thống anh hùng của Chàng giữ được Ai Cập như Chàng đã làm cho La Mã. Cho dù La Mã nếu không thay đổi tham vọng thì còn Tình yêu của em với chàng là vĩnh cửu để động viên những người dân khốn khổ hãy đứng lên bảo vệ những giá trị bất diệt của họ ! Nàng cho rắn độc cắn để tự vẫn!
Nghị Viện La Mã tham tàn và bảo thủ vẫn quyết định yêu cầu Chàng chọn ngày dẫn đầu đội quân hùng mạnh sang chiếm đóng Ai Cập . Vì tình yêu, Chàng đã từ chối và rời bỏ chức vụ cùng muôn hứa hẹn tương lai chính trị sán lạn khi thắng trận trở về, vượt biển đi sang Ai Cập để bảo vệ đất nước và dân chúng của Nàng…Đến nơi mới biết Nàng đã chết. Chàng vô cùng đau buồn, giành toàn bộ tài năng, tinh thần của mình để huấn luyện quân dân Ai cập cách tổ chức Nhà nước và khả năng phòng thủ trước mọi họa xâm lăng. Rồi một ngày, vào ngày giỗ đầu của Nàng chàng ra trước mộ Nàng, cho thương nhớ và đau khổ làm con người anh hùng như Chàng ngã ngực mình xuống lưỡi gươm chinh chiến đã trọn phận sự , để được đi theo tình yêu mà hai người đã từng tin rằng không bao giờ bị chết !
Chuyện 2 : Họ sau vài vài năm yêu nhau tha thiết, đã kết hôn với nhau. Họ nghèo lắm nên trong căn nhà mới chẳng có gì đáng giá. Gần một năm trôi qua sau ngày cưới, họ phải tự nhủ làm chậm lại ước muốn hạnh phúc như bao nhiêu gia đình khác là chưa nên có thai. Một buổi tối, như thông lệ, trước khi ngủ, họ nằm bên nhau đọc cho nhau một câu chuyện ngắn thường đăng trên tờ báo văn hóa tuần, qua đó họ thầm biết ngày lễ Tình Yêu sắp đến gần… Trong lòng mỗi người trăn trở và ước ao… có một món quà gì đó thật ý nghĩa để tặng nhau..
Chàng có chiếc đồng hồ cũ mạ vàng được người bố trao lại trước khi qua đời, như là vật có giá trị nhất tặng cho con trai mình. Dây đeo do một lần cứu giú người, đã bị móc đứt và rơi mất. Chàng rất buồn tiếc vì điều đó, nhưng luôn mang trong túi nhỏ bên người như một kỉ vật để nhớ đến người cha yêu quí . Nàng có mái tóc tuyệt vời mềm mại, gợi cảm như Tiên tuyền! Khi Chàng giúp Nàng chải tóc, Nàng hay nhẹ nhàng kể: khi đến tuổi thiếu nữ, người mẹ tội nghệp của Nàng cứ ước ao làm có đủ tiền để mua cho Nàng một chiếc Trâm cài tóc mạ vàng, thế rồi chưa kịp thì đã mắc bệnh lao lực mà qua đời. Chàng ôm Nàng vào lòng trìu mến, đưa bàn tay gân guốc nhưng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Nàng và thầm nghĩ….
Vào buổi sáng của ngày lễ Tình yêu, trước khi đi làm, không ai nói gì về ngày đặc biệt này cả, mà như mọi hôm họ hôn nhau với lời chúc nhẹ nhàng cho một ngày mới, chỉ dặn nhau hãy về nhà đúng giờ. Đến cuối chiều, cả hai về nhà muộn hơn thường lệ. Nhưng lòng mỗi người thì hân hoan và đầy hồi hộp. Chàng về sớm hơn, đặt lên máy quay một đĩa nhạc ghi bản tình ca dịu dàng, tha thiết, rồi ngồi đợi Nàng. Gần nửa giờ sau thì Nàng mở cửa bước vào nhà, với tấm khăn dày quấn đầu như đang tránh rét ngoài trời. Họ lao tới ôm hôn nhau như hai trái tim yêu đã xa nhau từ lâu, mắt họ nhắm lại đu đưa trong tiếng giai điệu đang được phát ra. Nàng xúc động nói : Yêu ơi hãy đoán xem hôm nay em tặng Yêu gì nào ? Chàng cũng ôm chặt nàng thủ thỉ : còn Yêu, hãy đoán thử anh có món quà gì tặng Yêu đây ? Họ cùng đưa tay vào túi áo khoác của mình, lấy ra món quà tặng để trong hộp nhỏ xinh, rồi như đồng thanh hào hứng : nào, hãy cùng nhìn xem đi Yêu ! Họ mở ra, hộp quà của Chàng là chiếc Trâm cài đầu bằng vàng, còn hộp quà của Nàng là chiếc dây đeo đồng hồ bằng vàng. Cả hai vô cùng thích thú, nhưng tự nhiên Nàng thổn thức: Yêu ơi, em đã bán mất mái tóc của em đi để mua cho anh chiếc dây đeo đồng hồ này. Chàng hẫng hụt, một lúc mới thốt được lên : ôi Yêu ơi, anh đã bán chiếc đồng hồ đó rồi để mua được chiếc Trâm đó tặng Yêu mà. Họ ôm chặt nhau như không thể chia lìa, dòng nước mắt cả hai đầm đìa trên má nhau chan hòa…
Chuyện 3 : Chàng bị mù sau khi bị một căn bạo bệnh đã qua đi ít năm! Nhưng với ý chí mạnh mẽ và nỗ lực vượt bậc, Chàng đã là một nhạc sĩ, luôn gắn bó với chiếc đàn Piano nổi tiếng được sản xuất từ xưa, là thứ mà Chàng đã có được bằng gần như toàn bộ tài sản và tình yêu nghề nghiệp của mình. Những bản nhạc Chàng viết luôn tràn đầy ánh sáng ! Thực ra đã có một bộ phận nhỏ công chúng ngưỡng mộ Chàng, và được một vài đồng nghiệp và chuyên gia văn hóa nghệ thuật thầm khâm phục . Nhưng Chàng còn trẻ và không có người quyền thế nào đỡ đầu nên để tác phẩm được phát hành thật chẳng hề dễ dàng.
Như có Trời bù trì, Chàng lấy được Nàng, là diễn viên Opera trẻ. Người ta ngợi ca Nàng có nền giáo dục cao, lại xinh đẹp, và sẽ rất nhiều triển vọng. Nhiều người có phần ghen tỵ mà rằng: thật ra Chàng là người may mắn hạnh phúc hơn nhiều người bình thường khác . Trong đó có không ít kẻ hẹp hòi lại trải đời thốt lên thương hại rằng : tương lai biểu diễn của Nàng trở nên hẹp hơn nhiều vì đã quyết định lấy Chàng. Nhiều lần bên nhau, Chàng buồn bã nói : Yêu à, em chính là nguồn nâng đỡ cho cảm xúc của anh, là cứu cánh cuộc đời anh! Yêu chính là người tuyệt mãi duy của Anh, nhưng Yêu đã chịu thiệt thòi rất nhiều vì anh ! Hơn nữa từ ý nghĩ quá tinh tế, Chàng tự cảm thấy mình thô thiển vô cùng mỗi khi ân ái mà Chàng không được nhìn thấy đó chính là Nàng, sợ rằng điều đó sẽ làm tổn thương tâm hồn Nàng. Nàng gãi nhẹ lên mái tóc mềm của chàng an ủi : em cảm nhận được trong con người Yêu là một tài năng lớn, em hiểu Yêu đã cảm nhận được em mà sáng tác được những giai điệu như thế và hãy tin rằng chính em muốn Yêu nhìn thấy em, hơn thế là nhìn thấy Thế giới này có bao nhiêu điều tuyệt vời như những bản nhạc tươi sáng lạc quan của Yêu đã từng viết ! Nàng hôn lên môi chàng an ủi : đừng buồn, nếu không có vị Thần nào bù đắp được cho Yêu thì sẽ chính là em sẽ làm được Yêu ạ. Nhiều việc con người đã có thể làm nhiều khi hơn cả phép màu!
Rồi Nàng cũng thường tâm tình với Chàng: thỉnh thoảng Nàng đi diễn như mới là mưu sinh thôi, mà luôn thực mong ước khát khao cháy bỏng về một vai diễn cho riêng mình, được đứng trên sân khấu lớn hát vở ngợi ca tình yêu như chính ngọn lửa đang hồng cháy trong trái tim mãi mãi giành cho Chàng, nếu không có vở nhạc kịch như thế thì nguyện lòng dâng hiến nguồn ánh sáng đến cho Chàng . Chàng im lặng mỉm cười trong bóng đêm tự nghĩ lời đó như là sự bày tỏ tình yêu cao cả , là sự động viên của Nàng đối với sự thua thiệt của mình , thầm biết ơn Nàng vô cùng. Nhưng dần dần ước muốn của Nàng như thôi thúc Chàng cần làm một điều gì đó….. Một đêm, họ ôm nhau thật chặt, trong sự im lặng rất lâu, rồi bỗng nhiên cùng cất lời với nhau khẽ khàng nhưng rõ ràng, mỗi người có việc riêng cần chuyên tâm, phải đi xa hơn một tháng. Thật lạ kì, không ai căn vặn nhau một câu đi đâu, làm gì….
Hơn tháng sau họ hẹn trở về căn nhà nhỏ, vào buổi chiều muộn, đúng ngày kỉ niệm yêu nhau… người hàng xóm tốt bụng trông nom hộ, trước đó sang giúp họ chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ , rồi về để họ được riêng bên nhau. Nàng ngồi ở ghế trong phòng khách gọi : Yêu ơi hãy lại đây bên em đi. Chàng đứng ở phía cửa, hơi ngạc nhiên: xưa nay chưa bao giờ Nàng yêu cầu như thế cả! Chàng mỉm cười gõ gậy hướng tìm đến chỗ Nàng gọi…Hai người giơ tay ra ôm lấy nhau tha thiết. Trên tay Chàng cầm chiếc phong bì lớn, đưa cho Nàng và nói : Yêu à, hãy mở ra xem đi. Rồi hồ hởi tiếp lời : đó là bản nhạc kịch thời gian qua anh đã viết xong giành tặng Yêu như từng ước ao, nhà hát lớn đã đánh giá xuất sắc và hoan nghênh việc mời Yêu giữ vai chính trong đó. Nàng nghe Chàng nói lặng đi không thốt lên lời, lát sau khẽ đẩy anh ra và nói : Yêu hãy chơi một đoạn cho em nghe được không ? Chàng dọn giọng, lên tiếng thanh nhạc . Nàng ngỡ ngàng : Sao Yêu không đàn cho em nghe ? Im lặng một lúc, Chàng khẽ nói : Yêu của anh, để có kinh phí ban đầu cho nhà hát tiến hành được sớm anh đã bán chiếc Piano đi rồi ! Nàng nấc lên : trời ơi…rồi ghìm tiếng nghẹn ngào : Yêu ơi, em cảm ơn yêu vô cùng ! Nhưng Yêu có biết không ? Thời gian qua em đã đến bệnh viện làm các xét nghiệm và thủ tục cần thiết, và chuẩn bị cho mình những gì tới sẽ nên như thế nào. Chính sáng nay em quyết định để lại đôi mắt của mình bảo quản ở đó, ngày mai bác sĩ sẽ đưa Yêu tới phòng phẫu thuật để cấy vào cho Yêu ! Tha lỗi cho em không nói trước vì sợ yêu từ chối. Em xin tặng Yêu của em !.... Chàng ôm ghì lấy Nàng, xúc động vô biên và thẳm sâu không thể nói nên lời, không ngôn từ nào có thể diễn tả được tình yêu cùng với sự biết ơn của Chàng !
Một thời gian ngắn sau đó mọi người biết câu chuyện tình cảm động của hai người…vở Opera được dàn dựng nhanh chóng bằng tất cả sự khâm phục, kính trọng của các nhà tổ chức cũng như các nghệ sĩ , chiếc đàn Piano được sử dụng trong đêm diễn, công chúng đến xem bằng tất cả tấm lòng yêu quí ngưỡng mộ, hai người được hoan nghênh vô cùng nhiệt liệt. Cùng với thời gian bản nhạc kịch càng thành công vang dội, Nàng trở thành một nghệ sĩ lừng danh, là biểu tượng cho tình yêu đầy nhân ái và cao cả ! Tôi không kể thêm về Chàng, vì muốn ai đó khi đọc chuyện này hãy giành trọn vẹn ý hướng Mặt trời về một người như Nàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.