Cuộc phỏng vấn cấp visa du lịch Mỹ cho một bà già
Dưới đây tôi viết lại 99% nguyên văn những câu đối thoại trong một buổi phỏng vấn ở Lãnh Sự Quán Mỹ tại Việt Nam, giữa một chuyên viên của họ là người Mỹ với thứ tiếng Việt tiêu chuẩn, và một bà già người Việt. Bà ấy ở sát gần nhà bố mẹ tôi, đã 72 tuổi, còn khỏe mạnh nhanh nhẹn lắm. Bà rất thú vị, vui chuyện, lam làm..và khi hành nghề chữa bệnh bằng Đông Y thường rổn rảng kể những câu chuyện về những địa danh bà từng được đến…
…………..
– Bà có gì để chứng minh tài chính ? Tiền có từ đâu ? Ai cung cấp tài chính cho Bà chuyến đi này ?
– Thì đấy, có vài cái sổ tiết kiệm, mỗi cái vài ngàn Ơ, Đô, Yên. Sao tôi lại phải xin ai, và tôi biết cũng chẳng có ai cho tôi một phần nhỏ chi phí nào đâu
– Hàng ngày bà sống nhờ vào những sổ tiết kiệm này à
– Không. Đời nào tôi lại làm thế, phải lao động chứ, bằng 2 bàn tay đầy gân guốc này đây, ông xem. Tôi thấy khỏe lắm
– Bà làm nghề gì. Thu nhập hàng tháng bao nhiêu ? Có người thân ở nước ngoài không ?
– Thày Lang. Đủ sống tốt và có tiết kiệm để đủ tiêu chuẩn được nước Mĩ cấp Visa. Tôi không có ai ở nước ngoài chỉ có 3 đứa con bình thường đang làm thuê tại các công ty trong nước
– Thày Lang là nghề gì ?
– Là nếu ông ko may bị gãy chân tay tôi có thể dùng lá lẩu nắn bóp cho ông, rồi ông lại chạy nhảy đi lại được ấy mà
– Ba nhiều tuổi thế này rồi đi Mỹ làm gì ?
– Tôi từ khi biết nghĩ đã ngưỡng mộ nước các ông, sao ở đó lắm người giỏi người tốt thế. Nó là cái nước gì thế? Nên tôi muốn đến
– Bà sức khỏe như thế này ko sợ các sự cố gì khi đi đường sao ?
– Không. Đời tôi đã gặp nhiều sự cố, ngay cả không đi đâu. Tôi sẽ nói với các cô Hàng không, cho tôi ngồi gần của sổ, nếu có việc gì cứ đẩy tôi xuống qua cửa ấy. Nếu rơi chên đất Mỹ thì tôi cũng đạt được ý nguyện du lịch rồi. Nếu không, ngần này tuổi được rơi trong không trung, rơi xuống biển thì đó là cái chết nhiều thánh nhân muốn đấy ông ạ
– Bà định đi du lịch sang Mĩ đã có trao đổi gì với Chồng con chưa ?
– Không. Tôi không việc gì phải nói gì cho ai biết, vì tôi biết chắc họ sẽ xúm vào gàn tôi, rồi bàn chuyện dùng tiền vào những việc khiến tôi chán..như muôn việc khác họ đã từng thế.. Tôi chỉ nói tôi đi xa vài ngày rồi lại về
– Bà đến nước Mĩ sẽ định làm gì ?
– Tôi muốn tận mắt nhìn mọi điều có thể trên đất nước mà người ta gọi là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ…tại sao ở cái nước ấy mà bao nhiêu người tị nạn, người da đen…lại có thể nhờ điều gì mà thành đạt đến thế. Và tại sao nhiều quan chức, những người giàu, các ông làm văn hóa luôn nói điều không hay về nó lại làm mọi cách để có được những chuyến đi sang đó, cho con cho cái học ở đó nhiều thế
– Câu hỏi cuối cùng : Bà đã nhiều tuổi thì trước kia hẳn đã tham gia vào cuộc chiến tranh chống Mỹ. Liệu điều đó có ảnh hưởng gì đến tình cảm của Bà khi đến Mỹ không ?
– Có chứ ! Gần như hết thời trẻ khỏe tôi đã đi qua thời kì chiến tranh đó, giờ nhiều tuổi nên biết thực nghĩ, tôi hiểu rằng nó không đáng có. Tôi muốn du lịch nước Mĩ vì muốn vượt qua những ấn tượng không tốt xưa. Tôi tin hơn vào một nước Mĩ đã tạo ra cho Nhân loại nhiều người giỏi, nhiều điều hay đến thế ! Đó là điều khiến tôi quyết tâm đi
– Bà đã đi nước ngoài bao giờ chưa ? Bà thích nhất nơi nào ?
– Nếu đến được Mỹ nữa thì là 18 nước. Cứ nơi nào đẹp đẽ, hay ho là tôi thích. Trong các chuyến đi như thế, khi trở về tôi thích nhất là đã nhiều tuổi mà vẫn có thể đến được nơi tôi muốn.
– Vâng . Cảm ơn bà . Hãy về và chờ đợi !
Vĩ thanh : sau ngày bà đi Mĩ về thì tôi hỏi bà :
– Thưa bác, bác cảm nghĩ thế nào về nước Mĩ sau chuyến đi vừa rồi ?
– Ôi ! Tôi thấy cũng có nhiều người già bên đó quá khổ, nhưng nhìn cách họ bây giờ và tìm hiểu thêm hóa ra toàn người vốn xưa kia lười biếng, trẻ không chịu tu chí. Nhưng ở nước Mĩ cái gì người ta cũng nghĩ được cách làm ra tiền, kiếm được tiền, thế nên năng động, kẻ vừa ngu lại vừa tham là dễ chết đầu nước. Cũng tốt ! Có điều trước kia không vì lợi nhuận thì nhiều điều vĩ đại họ từng làm được như lên Mặt Trăng chẳng hạn, còn bây giờ mọi thứ bị rạch ròi lợi nhuận đầy đủ thì lại thành ra khó làm !
– Khí không phải, cháu nói thật : bác tuy là người không thuộc giới quan chức, giới trí thức hay nghiên cứu gì mà nhận xét thật kĩ càng sâu sắc !
– Ôi giời cháu ạ. Những kẻ ‘trí ngủ’ thì thấy được gì ngoài cái xáo mép, cái máy nói quan điểm của cái nơi cử họ đi chứ làm gì có chính kiến chân thực như dân thường chúng tôi ! Và tuổi tôi cũng có cái lợi là nhìn sâu vào được chân sự thật hơn cháu ạ !
– Vâng cảm ơn bác!
Em là công dân Việt Nam thuộc thế hệ 8X, được sinh ra và lớn lên trong thời bình. Vậy nên nhiều điều về chiến tranh chúng em không thể hiểu được, không thể thấu được. Chỉ có những thế hệ phải chiến đấu, phải chứng kiến tận mắt mới cảm nhận hết “Chiến tranh” và “Chiến đấu” là như thế nào. Em còn nhớ hồi cấp 3 em được xem một bộ phim về trận đánh Điện biên phủ (Tỉnh điện biên), có xem mới thấy, mới cảm được cái sự sáng tạo của quân dân ta trong chiến đấu: khi mà quân địch cố thủ cứ núp trong các Lô cốt, lỗ Châu mai mà nhằm bắn về phía bộ độ ta, hỏa lực của địch quá mạnh vì vậy mà quân ta không thể tiến vế phía trước được. Tình cờ 1 lần bơi qua suốt một anh chiến sĩ đã nghĩ ra cách cản lại hỏa lực đó bằng “con lăn rơm và gỗ”, lấy cảm hứng từ động tác khi bơi thì các anh ấy phải dùng tay nâng ba lô và đồ đạc phía trên để tránh ướt, còn người thì chìm ở phía dưới, mỗi cái đầu thì nổi lên và nụp sau chiếc ba lô và đồ đạc đó.
Vậy là một loạt các “con lăn” có chiền dài khoảng 2m, bán kính 1.5m được sản xuất. Bộ đội ta chỉ cần nấp sau con lăn đó là thoải mái đào hào giao thông mà ko sợ đạn của địch, chiều dài của hào giao thông cứ dài theo vòng quay của con lăn mà hướng về phía trước. Nhờ có hào giao thông mà giảm được thương vong đến mức tối đa, tiến thẳng về phía lô cốt của quân địch.
Đấy là bộ phim rất hay mà em đã được xem để cảm nhận, giờ được đọc bài viết về trận đánh Điện biên phủ trên không của thầy, thêm cảm cái sự sáng tạo, mưu trí của dân tộc ta trong kháng chiến. Trong bài viết của thầy người chỉ huy đã nói “nếu cần thiết thì cả anh nuôi cũng phải lái máy bay”.
Vậy mới cảm thấy cái câu “giặt đến nhà đàn bà cũng đánh” là như vậy.
Khi là sinh viên năm thứ nhất, lớp em được một thầy là sĩ quan dậy giáo dục quốc phòng giảng về lịch sử cuộc khánh chiến chống Mỹ, khi đó thầy có kể một câu chuyện, thế hệ ngày nay dần quên cái lịch sử kháng chiến gian khổ nhưng đầy hào hùng của cha ông, để rồi xa vào phê phán các thế hệ trước đó. Thầy có kể trong khi giảng về quốc phòng có 1 sinh viên đã đứng lên hỏi thầy rằng “Tại sao thời gian Mỹ ngụy đang chiếm giữ Sài gòn, chúng ta không lựa cách mà theo Mỹ, có phải đỡ thổn thất mà sau này sẽ được Mỹ hỗ trợ phát triển kinh tế, nếu đi theo cách đó giờ đây Việt nam chắc hẳn phải phát triển như Hàn quốc hay Đài Loan”.
Khi đó thầy nói thầy đã trả nói với cậu sinh viên kia rằng “Nếu em được chứng kiến cảnh nhà em bị bom Mỹ rơi vào nhà mình, nếu em chứng kiến cảnh người thân em bị chết vì bom đạn của Mỹ thì em sẽ hiểu tại sao”.
Em biết những câu hỏi như thế này ko nhiều, nhưng ngày nay cũng có rất nhiều bạn trẻ đang “Chán” cái đất nghèo nàn này và thường hay so sánh , phê phán thế hệ lãnh đạo những người đã vào sinh ra tử để có ngày hôm nay. Mà không biết rằng, đất nước sẽ thay đổi từ chính hành động của mỗi chúng ta. “Tre già thì măng mọc”, thế hệ sau phải kế tiếp thế hệ trước. Cám ơn chân thành đến các thế hệ đã chiến đấu, hi sinh để có một Việt Nam như ngày hôm nay.
Cám ơn bài viết của thầy!
Tháng 8/2006 tôi có dịp qua Las Vegas thấy họ kiếm tiền thật dã man, những cỗ máy đánh bạc (kiếm tiền) đặt ở khắp nơi, từ khách sạn đến tận gần chỗ ra máy bay hòng có thể móc túi, vơ vét những đồng dollar lẻ cuối cùng của du khách.
Khi ở khách sạn Circus Circus, tôi nhìn thấy cảnh đôi vợ chồng già người Á Châu, lẫm chẫm móm mém, cụ bà trìu mến đưa cho cụ ông 5 USD, vài cái bấm, reng-reng được vài điểm, vài coin, lại nhét, bấm và mất sạch sau vài phút mà không biết vui hay buồn nữa. Thế rồi đến lượt cụ bà chơi, loáng cái mất 10 USD. Hai ông bà già không ai nói với ai lời nào và lại lẫm chẫm quay gót về phòng.
Quả thật văn hoá làm tiền của người Mỹ cũng dã man, bất chấp tất cả. Đó cũng thể hiện điều gì đó không được ổn lắm. Bill Gates và nhiều tỉ phú Mỹ cũng có thể đã hiểu được điều đó nên họ làm từ thiện rất nhiều, rất nhiều nhưng hầu như họ không bao giờ muốn hi sinh quyền lợi của nước Mỹ, của dân Mỹ. Có lẽ họ mới chỉ ở một tầm, mức nào đó trong cái “cây nhân loại” để không thể vượt ngưỡng “đạt Đạo”, “chứng ngộ”. Mặc dù, người Mỹ biết rất rõ thế nào là “quyền lực mềm” song họ lại chiếm đỉnh cao của “sức mạnh cứng”. Nước Mỹ cũng là nước tiên phong và chiếm vị trí số 1 của khoa học máy tính và công nghiệp phần mềm, họ “học tập, làm theo” Thượng Đế quá tốt trong lĩnh vực “lập trình” nhưng sao họ lại không thể bá chủ vĩnh viễn. Phải chăng, Ông Trời luôn công bằng và luôn có nguyên do hữu lý nào đó chăng?.