Ghi chép đầu năm
– Nơi nào có sự thoải mái đây nếu không phải anh tạo ra nó ? Và nếu anh ko làm được vậy thì nên cố hiểu được cái lẽ tự nhiên của hoàn cảnh đi mà hòa vào nó
– Tâm tốt, dự định tốt, ý nghĩ sáng trong, thế nào cũng tìm ra được điều tích cực để nhìn thấy giải pháp tốt, đi theo hướng tốt
– Chồng giỏi không bằng vợ khôn. Chồng giàu không bằng vợ tôn cửa nhà
– Thuận Thời, Trí hoạt hanh thông / Nhân hòa vạn sự thành công trong đời
– Bỏ ra 1 đồng, làm được 5 đồng, tiết kiệm 3 đồng / Hơn là kiếm được 10 đồng bằng ăn cướp, phải hối lộ 5 đồng, lận lưng được 4 đồng, 1 đồng giả ‘làm từ thiện’ do đó hậu quả đắng = (Nợ 9 đồng ‘đen’ nhân với mấy đời con cháu )
– Trái Đất quay làm mệt Nhân loại, nhưng nếu nó ngừng quay sự sống không còn.
– Thày ở đây cả ngày cũng không thấy chúng tôi nói chuyện tiêu cực, nó vẫn có, nhưng trong Đạo của Chúa chúng tôi tìm thấy sự bằng an. Khi chúng tôi không nói về nó, mà là chúng tôi giữ lòng Lành để đi qua nó
– Nhờ học con người nhận thức được, nhờ nhận thức được con người có trí tuệ để hành động. Nhưng điều chỉnh lại hành động thì ko phải là trí tuệ đâu
– ở chỗ có Lợi mới biết ai là tham và ai có khả năng tham nhũng. Nhưng ở chỗ có hang chưa chắc đã có Chuột, ở chỗ có Chuột chưa chắc tìm thấy hang, đó mới là điều khó để tìm ra quan tham
– Sao các bạn hát ‘Xuân đã về’ như đuổi Xuân đi như thế ? Họ trả lời vì chúng em chưa có tiền lương và thưởng trong khi nhà em trông vào đó cả
– Tại sao có nhiều người kinh doanh bất lương, ví như Xăng pha chất gây cháy ? Không phải vì họ vốn bất lương, hay vì muốn nhiều tiền mà vì thực ra họ phải chung chi nhiều quá nên không còn lợi nhuận thực nữa, họ muốn xã hội phải chung chi với họ bởi những hình thức khác nhau
– Từ gia đình nhìn ra xã hội : Nhận dạng ảo, theo đuổi giá trị ảo sẽ sinh ra bài toán ảo, mục tiêu ảo…nên cần làm gì và làm gì có giải pháp thực ! Anh ta cười tủm nói với tôi : cứ mặc kệ bà vợ anh ta tìm giải pháp của bà ấy ở lễ bái
– Từ Nhất Nghi đến Ngũ Hành : Kệ -> Thế thôi ->Thuốc Thời gian -> Mọi điều cũng qua -> Tan vào cùng cát bụi
– Ông Vua ngày xưa, kẻ đại độc tài và thằng Nhà quê gia trưởng…chúng cực giống nhau ở điểm : nó lừa mị người ta làm vợ nó , coi vợ là con Trâu hầu hạ phụng sự nó lạc thú suốt đời, vong ơn bội nghĩa, kết tội vợ nó không còn yêu nó
– Sao đọc các câu phỏng vấn của mấy anh nhà báo, toàn thấy họ hỏi xoáy, hàm ý tiêu cực…ví kiểu như : anh giúp người ta thế chắc hẳn anh có ý gì không ? À Ngưu tầm Ngưu thôi mà…Kẻ tâm tồi nó không hiểu được ý tốt của người là vô tư. Có kẻ xấu xa đến ức hàng ngàn vạn điều tốt của người khác đổ vào cho nó cũng không thể lấp đầy cái giếng tăm tối của nó được
– Trên bầu trời mênh mông kia, nhìn Mặt Trời cũng chỉ là cái đĩa bé teo thôi. Nhưng Mặt Trời thực ra khổng lồ, vĩ đại hơn nhiều nhiều lần cái bẩu trời mà anh nhìn thấy, mà nhờ Mặt Trời anh mới thấy được cái Bầu Trời mà anh đang cảm thán bay bổng lãng mạn được như thế
– Đi đường, đông đúc, và lồi lõm đi chăng nữa…lúc sang trái,lúc sáng phải, đồng ý…dù vậy anh phải đi thẳng là chính, phải có hướng đích…nhất anh là Oto, lại càng cái xe cần được kiểm soát tốt và cách anh đi đường…
– Sống trong độc ác con người sẽ thành độc ác ? Không hẳn, vì như cậu bé Matchia ( trong truyện Không gia đình ) sao lại không thế ? Sống trong thua thiệt sinh lòng đố kỵ ? Không hẳn thế, ví như Nhiều Gia đình bị mất trắng cả mọi thứ, họ phải bỉ đi viễn xứ sinh sống, nhưng thực ra cũng không còn nuôi lòng thù oán, đố kỵ, mà rất nên Người đấy thôi ( Trịnh Xuân Thuận / hay Phó Thủ tướng Đức gốc Việt )
– Ông sống cả đời thành đạt sự nghiệp, đi Đông về Tây, hôm nay không đi được mấy cái Lễ hội đông đúc ấy thì sao cứ nói là tiếc, mới quên vài thứ chả cần thiết mà cứ chèm chẹp than là khổ ? Ông không nhớ được vài điều thì cứ để nó quên đi vì vốn nó có phải là điều ông phải đau đầu cố nhớ lại đến thế đâu ?
– Cuộc sống của mỗi người là Quà của Chúa ban tặng, dùng nó thế nào là việc của mỗi một người thôi. Như con bé cháu đây, nó được người Việt Kiều về cho quả táo thơm ngon lắm, cứ giữ không ăn, rồi chẳng cho ai, đến hôm nay thì hỏng rồi. Con cái thằng bé kia cũng được quả táo như thế đem đi khoe, bị lấy tranh đi mất nó mũi dãi khóc lóc mãi
– Phải chờ thời gian người ta mới có lòng tin, nhưng có cách nào lòng tin đi trước thời gian không ? Đó chính là Đạo !
– Phụ nữ thì ‘phần Người của họ’ từ miệng trở lên ! Đàn ông thì ‘phần con’ của họ từ mồm trở xuống’. Đàn bà phải có Vương Quốc để thành Nữ Hoàng, Đàn ông phải tạo ra Đế Quốc để thành Hoàng Đế ? Vậy hãy chia nhỏ cái Vương Quốc hay Đế Quốc đó thành từng Gia đình thì sẽ đủ!
– Bản thân ‘điều lớn lao’ có sức thuyết phục mạnh mẽ, nhưng Nó phải làm cho những ‘cái Nhỏ’ phải hướng hút vào, do đó nó phải thấu đáo với những ‘điều Nhỏ’
– Hỏi một đứa bé : Cháu có Tim không ? Trả lời : có ! Sao chưa ai dạy, không nhìn thấy mà cháu nói là Có ? Hỏi một người lớn : anh có hiểu ‘Tâm’ là gì không ? có không ? anh ta trả lời : tôi hiểu, vì thế chưa chắc tôi có
– Đi trên xe Oto anh thấy là : cái Phanh phải chấp hành mệnh lệnh của anh một cách ‘cơ học’ ngay lập tức. Nhưng chiếc vô lăng, lại chấp hành mệnh lệnh của anh một cách ‘phi tuyến rồi’ . Nó có độ ‘zơ’ nhất định, nhưng ý chí của anh là điều quyết định cách vận động của cả chiếc xe đó
– Hắn lê lết trong dòng người đông đúc và không ngớt thiểu não kêu lên : ôi tôi đói quá, xin hãy bố thí cho tôi. Ta đi qua dừng lại hỏi : mảnh đất phì nhiêu, linh thiêng này, cả vạn người không ai cho anh đủ no cái bụng bé tí của anh hay sao ? anh đã vốn thế nào mà nên nỗi ấy ? Cả vạn người này không thấy anh đang đói hay sao ? Thiên hạ đang như thế nào để không nghĩ về điều ấy ?
– Học ở trường, ở sách thì cũng có nhiều điều, nhiều bài toán sẽ quên đi, nếu nhớ được phương pháp tư duy thì tốt. Học ở Đời thì thấm vào mình, rút được kinh nghiệm thì rất tốt