LẬP NGÔN-CỦA VÀI LOÀI

LẬP NGÔN’ CỦA VÀI LOÀI

Nguyễn Tất Thịnh

Tôi có một số bài mượn chuyện ‘động vật nói về con người’ . Trong bài tiếp này bày tỏ thêm : con người chúng ta nên ‘phản tỉnh’ như thế nào khi lắng nghe Thiên Nhiên và rũ bỏ những điều chưa được từ mình, đồng thời đối xử xứng đáng với câc giá trị thực đóng góp thực cho cuộc sống con người
……

LỜI CỦA TUẤN MÃ :

Tổ tiên tôi lang thang trên những hoang mạc mênh mông. Chúng tôi có sở trường chạy nhanh, nhưng không hẳn dùng để sinh tồn, vì thức ăn đơn giản là cỏ, gần như tìm đâu cũng thấy, không phải cố cạnh tranh mới được no bụng, thực ra cũng không có nhiều hiểm nguy gì ghê gớm so với những Loài khác thường phải tranh đấu trong vô vàn cuộc săn bắt nhau rất khốc liệt. Hàng vạn năm trôi qua loài Ngựa vẫn thế, bông lông, chẳng tiến hoá , không có chuyện gì hay truyền đời cho con cháu.
Mấy ngàn năm trước con người đưa Loài chúng tôi về với cuộc sống của họ. Từ cày ruộng, kéo xe, thồ hàng…. Thật bao khổ nhọc không kể xiết… chúng tôi phải sống phải chết theo muôn cách ghê gớm không từng xảy ra như thuở hoang dã trên hoang mạc !

Lập luận tuấn mã
Hình ảnh minh họa: Lập luận tuấn mã ( Nguồn google)

Tôi thuộc một nhóm được tuyển chọn, nuôi dạy thành Chiến Mã. Rồi tham gia vào những trận đánh tàn khốc của con người! Do năng lực mưu tính là sở đoản, nên tôi không thể bình luận về nó, chỉ biết rằng phải tốc độ, bền bỉ kiên cường và dũng mãnh , dù thế nào ! Thức ăn lại là cỏ khô thay cho cỏ tươi xưa kia, đôi khi cũng được nhai những bó lúa mạch thơm ngon, thứ chỉ dành cho con người! Vậy mà hân hoan hãnh diện và cảm động lắm với tình cảm ân cần yêu quý của chủ nhân. Tôi thề rằng đó là điều duy nhất khiến chúng tôi trung thành tận nghĩa đến vậy.

Loài chúng tôi đến với con người tìm thấy thứ nhu cầu sâu thẳm đó của mình mà khi ở cùng ông bà bố mẹ không biết là có là cần.

Chúng tôi nhớ chiến trường, nơi rừng gươm giáo, sở trường của mình được phô diễn, thắng thua không phải là điều quan tâm ; thuộc về con người khí phách mới là niềm sống. Đừng bắt chúng tôi quay về cảnh cày bừa kéo xe kiếm ăn, hoặc làm thú chơi xa xỉ cho kẻ giàu có bạc nhược. Nếu thế thà đi theo tiếng vọng mênh mang hoang dã để đến hoang mạc chết cô độc cũng cam , chứ cũng không muốn trở về bầy đàn của Loài mình.

HỠI CON NGƯỜI ! HÃY BIẾT TRÂN TRỌNG THƯƠNG QUÝ KẺ XỨNG ĐÁNG ! SẼ ĐƯỢC PHỤNG SỰ BẰNG ĐIỀU NHẤT !

…..

LỜI CỦA BECGIE :

Ta không thực nhớ tổ tiên của mình! Nhiều nhà khoa học nói rằng xưa kia ta cùng nguồn gốc với chó rừng, hoặc lai tạo giữa Sói và Cáo! Chúng ta không phải là họ nên không tranh cãi được nhưng cảm thấy thật xỉ nhục , chỉ cất lên giọng hào sảng hùng khí của mình để bày tỏ! Chính con người cũng không đồng ý rằng mình tiến hoá từ Khỉ kia mà! Thật đáng thương tội nghiệp cho lũ chó cảnh! Dù cho bọn ấy ăn cao lương mĩ vị, ở khách sạn 5 sao, mặc áo dệt vàng, cổ đeo vòng bạch kim, đặt theo tên Tây, lăng nhăng quanh quẩn bên ‘đại gia’ thì phỏng có lên được hơn ‘giống gốc gác’ của chúng không ? Còn ta gọi là ‘Becgie’ đã quá đủ! Ta không chỉ có trí thông minh tiếp nhận được ý hướng mục tiêu của người mà biết hoàn thành nó xuất sắc bằng phẩm chất ngoan cường dũng mãnh của mình!

BECGIE
Hình ảnh minh họa: BECGIE ( Sưu tầm google)

Nhưng ta không sống xa con người cho được, lại càng không thể vô liêm xỉ hưởng thụ trong đãi ngộ của họ mà không có những hành động anh hùng, và đừng đối xử với ta theo cách tầm thường với ‘Chó nhà’ ! Ta tồn tại với đặc tính ‘đẳng cấp’ ! Và có thể trung thành chỉ với một người lính, nhưng họ phải đảm bảo rằng cùng ta lập chiến công ! Ta có thể nhịn ăn vì họ, nhưng chớ cho ta ăn thứ thừa vãi, bẩn thỉu và thô tục ! Đừng cố thuyết phục ta rằng ‘chớ tấn công con người’ ! Không ! Ta là biểu tượng cho sự tuân thủ triệt để mệnh lệnh của chỉ huy chứ không là duy tình với mọi ai mang danh từ đó ! Khi ta già yếu ư! Xin hãy tặng ta một nhiệm vụ cuối cùng xứng đáng với tên của mình ! Ta chết ư ? Hãy tiễn ta giống nghi lễ với một chiến binh quả cảm !

HỠI CON NGƯỜI ! HÃY BIẾT ĐỐI XỬ TỐT VỚI PHẨM CHẤT CAO, ĐỂ NÓ SẼ THUỘC VỀ ANH !

…..

LỜI CỦA HOẠ MI:

Sáng nay trời còn mưa kéo dài ngày, tuy giọng ta có bị chút cảm , nhưng vẫn cất tiếng hót, hơi khàn nhưng mọi Loài trong rừng vẫn nhận ra ta mà cảm thấy cánh rừng đang cùng chung sống thật sinh động, đáng yêu, chẳng nên buồn chán! Hơn thế chính ta luôn muốn tự nghe thấy tiếng hót của mình nuôi trong lòng sảng khoái ‘ta ý nghĩa với từng ngày mới, với tất cả còn lại’ . Ta căm ghét những kẻ dùng bẫy rình bắt ta đem về nuôi trong cái lồng ‘sơn son thếp vàng’ trầm trồ rằng đẹp . Thật đáng khinh thường những kẻ đó, dù là Vua chăng nữa, với thứ tâm hồn hưởng lạc ích kỷ và tù túng. Ngay trong cảnh đó ta vẫn hót ! Đừng nghĩ ta cố làm vui cho bọn người đó, đơn giản là cất lên niềm sống , ca lên một khúc nhạc của rừng xanh nơi ta sinh ra !

Hình ảnh minh họa: Chim họa mi ( Sưu tầm google)
Hình ảnh minh họa: Chim họa mi ( Sưu tầm google)

Ta nhỏ bé chưa hiểu , chưa bay cao , bay hết nổi đại ngàn, nhưng làm cho Đại Bàng còn biết tĩnh lặng trong thinh không để không thấy cô đơn, khiến cho Sư Tử biết rủ bờm thư thái thôi hung dữ, để tiếng nước suối róc rách hoà tấu ngợi ca Thiên nhiên. Những con người tuyệt vời cùng ta cất lên bản nhạc tinh thần hướng lên Trời cao dù có thế nào !

HỠI CON NGƯỜI ! ĐỪNG BẮT TA LÀM THÚ VUI RIÊNG , HÃY TÌM THẤY Ở TA CẢM XÚC BẤT TẬN VỀ SỰ THANH CAO VÀ TỰ DO !
…..

LỜI CỦA GẤU RỪNG:

Ta mạnh mẽ không kẻ nào có thể bắt nạt, nhưng thích sống hoà bình, thong dong tự tại trong trùng điệp núi và rừng Tai ga bất tận . Nên ta yêu nơi thiên nhiên với hai mùa nắng cháy và tuyết phủ ! Nơi đó và ta thuộc về nhau, kỳ vĩ ! Hãy đừng cố thu nhỏ lãnh thổ của ta lại, thôi thói tàn nhẫn hòng bắt ta về trong một công viên hoa lệ đắp điếm bởi đầy thứ giả, ngày ba bữa với những xô cá đông lạnh đầy ắp , ngủ trong vòm đá xây có điều hoà mà bảo rằng đó là điều tốt lành cho ta ! Cái đó chỉ lũ chó mèo tầm thường mới thèm muốn, cùng bọn người trưởng giả nhợt nhạt cảm thấy thích thú mà thôi!

Hình ảnh minh họa: Gấ0u rừng ( Sưu tầm google
Hình ảnh minh họa: Gấ0u rừng ( Sưu tầm google

Chớ kẻ nào doạ ta, và cũng đừng mang ta ra doạ kẻ khác. Ta không cần lo nghĩ đến sự tự vệ , cũng không tự nhiên ham hố tấn công bất cứ điều gì . Mọi Loài cứ sống đúng chỗ mà nó đáng được thế và cất lên tiếng của mình , ta không muốn phát biểu thêm khi tất cả đúng chỗ và được tôn trọng. Nhưng khi phải gầm lên thì đã sẵn sàng chiến đấu bằng toàn bộ thần lực mà Tạo Hoá ban cho để nhắc nhở về sự vĩ đại của Thiên nhiên ! Khi con người bất chấp cố huỷ hoại trật tự sinh thái như thế bằng sự tham lam và tinh quái, thì họ sẽ phải mang chuột, sâu về hầu hạ chúng để kết bạn hàng ngày trong căn nhà sang trọng nhưng chật hẹp, lại ra vẻ ‘phong thuỷ’ bằng những thứ giả tạo.

HỠI CON NGƯỜI ! HÃY DỪNG LẠM TRIỆT BIỂU TƯỢNG SỨC MẠNH THIÊN NHIÊN, ĐỂ CÒN CHỖ CHO NHỮNG GIÁ TRỊ XỨNG ĐÁNG

…..

LỜI CỦA GS ‘MẬU DỊCH’:

Thôi, hờ hờ… lúc chuyện xuông tình thì tạm đừng gọi ta là GS, nghe khách sáo bỏ xừ! Đành rằng để có chỗ trong bảng phân vai tham gia trong các dự án thì ‘cái danh’ đó hẳn nhiên phải có, nên còn có ngay cả khi ta về hưu!
Đã là xã hội luôn có tranh đấu giữa các giới để giành lấy ‘lợi quyền’ ( đấy, ngay cả trong QTC vang lên hùng tráng thế còn gì ). Nhớ cái thuở ‘tem phiếu sổ gạo phân phối a,b,c,d,e’ ( cảm giác rất là phê khi đã phấn đấu lên được ), đến giờ cơ bản vẫn nguyên lý ấy như M.L nói :’tiến theo dạng xoáy trôn ốc ở trình độ cao hơn mà thôi’ ! Cỡ chúng ta có phát ngôn thì cũng có trích dẫn luận thuyết đàng hoàng ! Nhà ta có Chó cảnh, có Sáo Sậu, có mật Gấu nuôi, có cao Ngựa trắng…. Cũng do các Anh trên và đại gia thỉnh thoảng có việc với nhau thì tặng! Quý lắm nhé ! Nhất là chỗ ‘quan hệ’ , quan trọng phết trong các giai tầng rành mạch này. Ta hay nói, nhưng không ‘lập ngôn’ mới gì sất! Các Cụ tiền bối đã ý kiến hết cả trong đủ loại ‘toàn tập’ , bày trong nhà ta cũng ngồn ngộn. Bọn ‘Tuấn Mã / Becgie / Hoạ Mi / Gấu rừng’.. gỉ gì gi gì…Kệ bọn động vật đó đi, ta cứ theo ‘hệ ý thức’ riêng thôi !

Thì cứ cố đành vậy :… HỠI CON NGƯỜI, HÃY VANG LÊN BÀI QTC , TÌM CHỖ TRONG HỆ THỐNG ‘MẬU DỊCH’ TOÀN CẦU

…….

LỜI KẾT :
. Tuấn Mã : thở dài… ôi tranh đấu !
. Becgie : sóng xoài…. ôi mục đích !
. Hoạ Mi : mệt nhoài…. ôi tư tưởng !
. Gấu Rừng : loải quải : ôi sức mạnh !
. GS MD : bươn chải: ôi lợi ích !

Gửi phản hồi