‘Lẽ Cửu trùng’ với người lãnh đạo Chính trị
Tôi viết thêm về 9 điều dưới đây như ‘Lẽ Cửu Trùng’ với người Lãnh đạo chính trị, để suy ngẫm : tránh sự nghịch, làm đúng lẽ thuận : sự nghiệp sáng soi, bằng không muôn đời tai nghiệt
1. Dùng cách liêm chính để đạt mục đích sẽ khó hơn nhiều dùng thủ đoạn cốt được việc nhất thời. Nhưng người lãnh đạo lương thiện có khả năng chịu đựng hoàn cảnh khó, đi được qua việc khó hơn rất nhiều kẻ xấu, đạt đến tính chính danh, có được ‘thế trận lòng dân’
2. Phải được Nhân dân ủng hộ, Quốc tế đồng tình. Xuyên suốt là đưa Quốc gia thành một khâu giá trị quan trọng ( kinh tế, chính trị, quốc phòng, ngoại giao ) trong chuỗi liên kết tương tác quyền lực văn minh toàn cầu. Người lãnh đạo chính là hạt nhân và cầu nối
3. Dùng sức bất quá xưng Hùng, dừng mưu hòng lập Bá, dùng thuyết dựng Đế, nhưng dùng Đạo bền vững muôn thưở! Lãnh đạo chính trị là người mang Đạo lớn, thắp sáng lên soi chiếu mọi đường lối của Nhân gian, ai cũng tự trọng, tự tôn, tự chủ, tự cường, tự hào..
4. Khi tư tưởng thống nhất Quốc gia không đủ sáng mạnh, đường lối của anh bị giằng xé muôn mảnh bởi chủ nghĩa Dân tộc. Không giương nổi cờ Công lý thì sự bất bình đẳng sẽ tung hoành tàn phá từ nội bộ ra bên ngoài, hủy hoại mọi tinh hoa Đất nước
5. Kẻ lãnh đạo mang nặng đố kỵ, mượn đấu tranh giai cấp làm phương thức chiếm đoạt, khiến Nhân tâm chật chỗ hòng tìm được cách Nhân hòa, Nhân trí bị o bế bởi cường bạo, tạo nên một xã hội đầy thù oán, những mầm sống nhân văn bị độc hại vây hãm
6. Anh bám vào ý thức hệ độc tôn toàn trị, làm Đất nước suy thoái mọi mặt, rồi tạo ra muôn kẻ trong hệ thống mù tâm ác trí hủy diệt Dân tộc , đến lượt tập đoàn của anh tất yếu trở thành kẻ vong nô cho những thế lực bá quyền lớn hơn anh mà thôi
7. Anh thăng tiến chức vụ bằng tiền sẽ rơi vào bẫy của giới tài phiệt, anh chỉ là nô tài cho họ. Anh đi lên bằng phe nhóm sẽ trở thành thủ lĩnh của lũ âm binh ma quỷ ác nghiệt. Chúng không để anh một phút yên thân, không thể ‘treo đao gác kiếm’ mà hoàn lương
8. Làm lãnh đạo lại tham nhũng , thực ra hắn phải vơ vét để mua chuộc mọi thứ cho mưu toan bẩn thỉu với giá của maphia, biến mình thành kho của cho lũ chuột trong ngoài, phải xây cái lô cốt cho cơn hoang mê cuồng loạn của thân tâm đen đúa mong chút yên ổn.
9. Người lãnh đạo đích thị không mảy may lo thân chết, bụng đói, hay cùng quẫn, bằng không thì thua ý chí của binh lính ngoài trận mạc, tệ hơn thảo dân tha hương…Kẻ đang tâm buôn dân bán nước thì Trời tru Đất diệt Dân nguyền ngàn đời
(*) Người lãnh đạo tuyệt vời là người xuất hiện đầu sóng ngọn gió: khi Quốc gia cần thành một thể thống nhất hùng cường, cần thổi hồn bất khuất vào nguyên khí vĩ đại của Dân tộc, làm hưng thịnh được mọi giá trị tiềm năng Đất nước….
Tôi vô cùng ấn tượng với hình ảnh Tổng thống Mĩ Roosevelt : dùng hết sức bình sinh đứng lên, rời khỏi chiếc xe lăn khi thuyết phục các quan chức Chính phủ Mĩ về việc phải tham chiến đánh Phát Xít : Cuộc sống luôn mong đợi, cần mỗi người chúng ta đứng lên vào thời khắc hệ trọng. Nhưng ai có thể đứng lên chiến thắng bệnh tật của bản thân , rũ bỏ não trạng bệnh lý trong đầu che lấp niềm tin về chính nghĩa ?! Hê thống chính trị của chúng ta chỉ xứng đáng khi có sức mạnh phục vụ chính nghĩa, khiến mỗi người dân sẵn sàng trong giữ nước và dựng nước, đi đến chiến thắng vì lợi ích của Nhân loại, trong đó Nhân dân Mĩ tự hào về vai trò và sự phát triển của mình !