Nguyễn Tất Thịnh
……………
Tôi đọc, nghiên cứu về các Vị viết dưới đây ( độc nhất vô nhị , không thể so sánh ai với ai, họ với gì…. ) . Chúng ta không thể bình luận họ về ‘đúng / sai hay tốt / xấu’ ! Họ thuộc tầm vóc mà Lịch sử đánh giá ! Tôi chỉ muốn mô ta lại phần nào tư tưởng và ý chí ghê gớm của từng người họ, siêu phàm vượt quá tư duy của hàng triệu người bình thường xưa nay, nên rất có Tầm Vóc !!!
…..
. STALIN : điều tôi muốn nghe không phải là bao nhiêu người chết, đó chỉ là con số. Tôi cần có chiến thắng. Nhà nước vĩ đại này khi bổ nhiệm các đồng chí vào những chức vụ cao không tính tới các chi phí, chỉ đòi hỏi thành tựu phi thường. Trí tuệ và cương vi của các đồng chí không để dài dòng nói lý do kèm theo những thất bại ! Tôi ở trọng trách tối cao cam lòng chịu những điều tồi tệ nhưng với kết cục hiển hách ! Những con số dài về mất mát người và của chỉ nói về sự thua bại có thể làm tắt rụi ngôi sao luôn toả sáng trên đỉnh Kremkin này, thậm chí làm đổ Chính quyền ! Các đồng chí bảo xe tăng máy bay của ta không bằng của Đức! Vậy hàng triệu người của ta với tư tưởng xô viết không bằng bọn người Đức phi nghĩa, không đủ bù cho các thiếu hụt và khiếm khuyết của vũ khí sao ? Người dân kêu ca sẽ bị chết đói vì trưng thu lương thực ư? Vậy kẻ sống mà mất nước sẽ được địch nhồi đầy lương thực vào dạ dày chứ ? Người lính ra trận mà lùi bước nhanh hơn mệnh lệnh tiến công thì nếu có thanh gươm tốt hơn, khẩu súng mạnh hơn trao vào tay họ phỏng có ích gì ? Để có trận thắng quyết định cho Đất nước được sống thì chúng ta sẽ đủ người để tiếp tục đi vào chỗ cần chết ! Các đồng chí là tinh hoa của Đảng ! Không có chiến công Đảng cũng vô giá trị, thì cớ gì các đồng chí đã thua trận lại vẫn còn tính mạng để lưu luyến? Quân hàm Tướng trên vai chỉ để làm sang cái đầu với tâm hồn và tình cảm tủn mủn , ý chí hèn kém thế thôi sao ?! Trại tù của chúng ta cũng không có chỗ cho kẻ còn mạng sống mà vô ích
. HITLER : nước Đức đã thua trận, nhưng hoà ước Versailles lại là sự nhục nhã hơn thế về tính bất công của nó đặt lên đầu dân tộc vĩ đại nhất thế giới. Sau năm 1919 Nước Đức vẫn còn đây, vậy tại sao chúng ta cam phận sống tiếp trong mất danh dự và tương lai hèn kém ? Bởi vậy tôi lập nên Chính Phủ mới khiến cho các Nước khác phải khuất phục thay vì là chúng ta ! Hàng triệu người Đức đã chết trong quá khứ , đang chết mòn trong cay đắng và mất cơ hội, vậy xứng đáng thêm hàng triệu người Đức tiếp tục cần sẵn sàng tận hiến sự sống để quyết thắng trận cho nước Đức số Một Thế Giới ! Mọi tinh hoa của nước Đức không là gì cả nếu nó không thức tỉnh được người Đức dám chiến đấu , không tạo nên sức mạnh vượt trội trên mọi chủng tộc ! Hãy đứng lên , vào đội ngũ của Đảng QX sắp đặt lại trật tự về mọi giá trị cho thế giới này! Ý chí của chúng ta nghiền nát mọi cản trở dù đó là ý Chúa chăng nữa. Đó là chính trị của Nước Đức chúng ta
NERO : ta không thể chịu nổi thân là Hoàng Đế của Đế Chế vĩ đại nhất mà phải chứng kiến ánh hoàng hôn xuống quá nhanh trên lãnh thổ chật chội. Hàng ngày phải nhìn chán mắt quanh quẩn vài công trình lâu đài thành quách cũ kĩ. Các bữa ăn nhai đi nhai lại dăm món cổ truyền, nhàm tai nghe các hiền kiệt nhân sĩ lảm nhảm rặt chuyện ngày xưa. Ta không khoái cảm với việc thần dân của mình chỉ là đám người giống hệt mình về nguồn gốc màu da và ngôn ngữ. Chẳng nhẽ ta không còn được thấy những gì huy hoàng hơn trước sao? Thế giới này hết mục tiêu cho bách quan văn võ các ngươi sao ? Sự quẩn quanh trong nhàn nhã sẽ làm Đế Chế mục ruỗng. Ông Vua thiếu khát vọng còn tệ hơn mọi hư hỏng . Ta là Thiên Tử há bằng lòng nghe mồm lợn, óc chó, thân ngựa của loại tầm thường các ngươi khuyên an vỗ về chăng ? Các ngươi hãy đi đi , càng xa càng tốt và chỉ được trở về đối diện quỳ lạy dâng lên ta những kỳ tích mới. Ta càng vĩ đại thì chức tước các ngươi được ban thưởng mới hoành tráng
. TẦN THUỶ HOÀNG: dân chúng đông đúc để làm gì, chẳng lẽ chỉ hoang dã mưu cầu hàng ngày kiếm vài thứ bỏ bụng như súc vật? Đất rộng để làm gì khi chỉ mọc lên những thứ tầm thường ?Người tài sinh ra làm gì khi chỉ biết lải nhải như vẹt vài mớ chữ nghĩa cổ hủ của người xưa? Đền đài miếu mạo có tích sự gì khi chỉ dùng khói hương để o bế tư tưởng ?! Triều đình để làm gì khi hàng ngày không có chuyện đại sự để bàn làm ? Khái niệm Thiên hạ là cái thá gì khi vua cũng chóng mặt không muốn nhắc đến nó ? Tướng là gì khi trong bụng còn từ ‘sợ’ , quan là gì khi trong đầu không có chữ ‘trí’ ? Lễ trị phỏng có ích gì khi không có đấng quân vương tuyệt đỉnh để tôn kính ? Pháp trị cũng không hơn mẩu sắt gỉ, chỉ vứt đi khi xã tắc không có gì đáng để tuân thủ và bảo vệ. Ta là khởi nguyên của ý chí : đưa vạn sự vào trong sự Thống Nhất ta lập ra và vĩnh hằng
ÔNG K.M : đã là sinh vật là phải tham dự vào cuộc đấu tranh sinh tồn! Con người là động vật cao cấp nhất có tổ chức xã hội, hoạt động kinh tế, dựa trên thể chế , nên lấy đấu tranh đặt lên đầu súng mũi giáo làm hạnh phúc trong hành trình phủ định của phủ định ! Để thay cũ bằng mới và kiến tạo chủ nghĩa cộng sản phải có nhà nước tập trung mọi quyền lực thực hiện chuyên chính vô sản triệt để, không được nửa bước khoan nhượng với bọn tư bản và những kẻ mơ đến hữu sản ! Các giai cấp, gia đình, xã hội dân sự rồi đi đến xoá bỏ hết để đại đồng Thế giới ! Trước hết phải nạp vào não trạng tầng lớp công nông rằng họ có sứ mệnh tiên phong cách mạng, ngoài ra không có mệnh nào đáng tồn tại, phải cách hết đi ! Không ai được phép sợ hy sinh, đặc ân là nỗi đau khổ của họ được mất theo khi chết