Lời hiệu triệu của Kim Jong Un

Lời hiệu triệu của Kim Jong Un

TINH THẦN SỐNG MỚI SẼ SINH RA TỪ MỘT ĐIỀU ĐÃ CHẾT

Tôi viết giả tưởng, với ngụ ý rằng Kim Jong Un mà có tình cảm và tư tưởng như thế thì hóa giải được nhiều điều u buồn lắm, tận dụng được cơ hội có vị trí tối cao mà xây dựng, cải cách lại đất nước Triều Tiên…

Hỡi Quốc dân Đồng Bào!
Hôm nay đứng bên linh cữu của Cha mình, tôi muốn gục xuống khóc thật to, gọi tên Người bằng tiếng của đứa con bình thường, như ở lứa tuổi của mình, tôi thấy vô cùng hẫng hụt và mất mát. Nhưng tôi phải đứng lên ngay ngắn và trang trọng thưa với toàn thể Quốc dân Đồng bào thân thiết của đại dân tộc Triều Tiên với vai trò mới không chỉ bởi người Cha đã đặt tôi vào cương vị kế tục sự nghiệp, hơn thế là sự lựa chọn của Đảng, sự thúc đẩy của lịch sử, tôi đủ ý thức tự hiểu đó là con đường tiếp tục kiến Quốc hùng mạnh thịnh vượng và vững bền. Dù thế nào, Cha tôi cũng đã được sự thừa nhận một cách tôn kính nhất của Quốc dân, sự trọng thị của bạn bè Quốc tế trong cương vị lãnh đạo tối cao Đất nước của chúng ta. Tôi tiếp nhận sự ủy thác đó như người con được kỳ vọng, một người đồng chí được tin tưởng, hôm nay trong giờ phút đau thương của Dân tộc, nhưng vô cùng trọng đại với việc đòi hỏi tôi phải vươn mình một cách xứng đáng cầm lấy tay lái và ngọn cờ hồng để lãnh đạo một đất nước còn vô vàn khó khăn để tất cả người Dân của Đất nước Triều Tiên không phải khóc thương cho số phận của Dân tộc mà mình thấy bi thương do được sinh ra trong đó. Tuy mỗi người có thể khóc thương một con người khác đã ra đi như những người có tình cảm và lương tri, nhưng không phải là cảm thấy đau khổ bởi những tốt đẹp của mình đã bị lạm dụng.

Hỡi Quốc Dân Đồng Bào, hãy đứng lên lau nước mắt cùng tôi, chúng ta cùng nhau thực hiện tất cả các nghi thức tang lễ Nhà nước cao nhất cho Người vì sự tôn trọng, và lòng tự trọng, nhưng rồi chúng ta cần nhanh chóng hiểu ra và thực hiện ngay lập tức, đầy hiệu quả những việc quan trọng nhất ở cương vị và bổn phận của mình với Đất nước và Gia đình, một cách có kỷ cương tổ chức, tràn ngập niềm tin như chúng ta đã từng. Chúng ta không bao giờ hèn yếu và hèn hạ biến sự ra đi của một người thành sự tranh giành , sự mất mát của một người thành lòng vị kỷ. Mỗi chúng ta cần trở về nhà máy, đồng ruộng, cơ quan, doanh trại của mình với kế hoạch hành động yêu nước với những lời ca tiếng hát hào hùng đã từng trong mọi hoàn cảnh thay cho tiếng nức nở hay than oán, bằng sự cam kết cao nhất như chúng ta đã từng lấy toàn bộ dòng máu của mình để nhuộm hồng cho mỗi tên tuổi.

Thưa Quốc Dân Đồng Bào. Tôi đang là người trẻ tuổi, đó tuyệt đối không phải là điều đáng lo ngại! Bên linh cữu Cha mình tôi là người con bé biết ơn và biết yêu thương, trong Dân tộc Tôi mạnh mẽ, hân hoan và đầy sức sống với tuổi trẻ, Dân tộc ta đã đủ năm tháng trưởng thành lịch sử để tạo ra được, nuôi dưỡng, hun đúc và tin tưởng vào những lớp người trẻ tuổi như tôi ! Tôi đã là người được đại diện, và tiên phong nhận lấy niềm tự hào đó. Nhân loại Cổ Kim Đông Tây đã từng biết đến những tên tuổi như Alexang Đại Đế, Thành Cát Tư Hãn, như Khang Hy, như Minh Trị Thiên Hoàng…đều là những trang tuấn kiệt anh hào mà từ trẻ cho đến hết cuộc đời của họ thật là những sự nghiệp hiển hách và vĩ đại, khắc lên lịch sử những nấc dấu phát triển Đất nước…Hôm nay tôi xin được nhắc lại họ không phải là phép so sánh để Quốc Dân tin rằng tôi cũng thế, nhưng hơn thế, tôi thấy đủ tự tin cũng như trách nhiệm đại diện muốn gửi thông điệp với tất cả : những tên tuổi tôi nhắc đến đó có hàm ý rằng : xuyên thời gian, xuyên quốc gia, vượt lên những khác biệt quan điểm…tôi bày tỏ ý tưởng về sự khai phóng về tư tưởng ngoài biên giới và văn hóa, chính trị Quốc gia của mình, nhưng với khát vọng vô bờ bến của tinh thần Triều Tiên là hướng tới Văn minh và phát triển trong hội nhập!

Trong những giờ phút bi thương này, không phù hợp cho tôi nói với Quốc Dân Đồng Bào về cương lĩnh hành động chính trị to lớn và quan trọng. Nhưng tôi đã cất lời, dù vẫn đầy cảm xúc của người con khóc Cha, tôi nhận thấy phải vượt lên tình cảm bình thường đó để có tư cách của một người lãnh đạo mới của Quốc Gia mà phát đi hào khí mà bày tỏ tâm can con người cùng với ý chí lãnh đạo, rằng : Đất nước chúng ta phải đi qua thời kỳ cách mạng như đã từng. Nhưng những người có trách nhiệm, có khả năng và điều kiện nhìn vào chính mình cũng như nhìn sang các Quốc gia khác, đã thấu hiểu rằng : chỉ là khái niệm và khẩu hiệu Dân chủ sẽ là gì ?! Bởi thế chúng ta sẽ đủ khôn ngoan mà không vồ vập, không cực đoan, không quay lưng với Dân chủ mà bằng lương tri, tính trách nhiệm, lòng yêu nước, sự sáng suốt của học thức tạo nên nó thành hiện thực tươi đẹp trong lòng xã hội văn minh, đi vào ý thức xã hội tuyệt đỉnh của mỗi công dân.

Tôi sẽ luôn trung thực với Quốc Dân Đồng Bào như hôm nay, ở đây tôi đang khóc thương người Cha yêu dấu của mình, như tôi đã có thể bày tỏ những điều từ sâu thẳm, nhưng quá nhạy cảm để khiến tôi có thể bị lung lay hay hiểm nguy. Tôi ý thức cao hơn, mạnh hơn thế là ở vai trò của cương vị lãnh đạo mới, tôi và cả Quốc gia chúng ta phải phản tỉnh về cuộc sống, về chính trị, trước cái chết của một con người để thực hành được sự Trung thực từ con người đến con người, từ cá nhân ra cuộc sống, từ điều nhỏ đến điều lớn, từ trẻ con cho đến lãnh đạo. Chúng ta không cần từ ngữ đẹp để tô điểm về tương lai để kỳ vọng bằng ảo tưởng cho thời kỳ mới,chúng ta cần hành động đẹp, không cần phải quên mình, nhưng đi qua thói vị kỷ ghê gớm, để mình là có giá trị cùng người khác lao động sáng tạo, tay nắm tay nhau hạnh phúc trong đội ngũ tràn ngập niềm tự cường vĩ đại của Dân tộc Triều tiên. Cũng như hôm nay tôi không cần, không muốn bất cứ từ ngữ nào của truyền thông nói về nỗi niềm của đứa con đã mất người Cha yêu quý nhất của mình. Tôi như Đồng Bào bày tỏ sự trung thực đó của mình như tình cảm nhân bản mà mỗi người có trong Trái tim, Nhân loại luôn có trong tính nhân văn, mà chứa đựng, cảm thông và chia sẻ được cho nhau

Hôm nay, vừa là người con được ủy thác, vừa là người lãnh đạo mới đứng lên từ sự tin tưởng, xin tất cả Quốc Dân chuyển tất cả các tính từ tuyệt vời nhất từng đã giành cho Cha tôi để sử dụng, để gọi chính Đồng Bào của chúng ta : Vĩ đại ! Xin Quốc Dân Đồng Bào, vì thế mà hãy đứng dậy, lau khô những giọt nước mắt, dù trong nó là vị gì, nhưng tôi cảm thấy, bên linh cữu Cha mình, tôi kính trọng tất cả ! Chúng ta còn phải nhớ đến những con người đang sống, đến vận mệnh không bao giờ chết của Dân Tộc

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *