Nguyễn Tất Thịnh
PHẬT TỔ NÓI : ‘TA CÓ NÓI GÌ NHIỀU ĐÂU! ĐẠO XUNG QUANH TA’
Môn đệ hỏi :
thưa, Thày dạy : ta đi tìm sự ‘thoát khổ’ , và chúng con đi theo Thày lâu nay cứ thấy khổ thêm là sao, và con đường đi tiếp thực ra là dẫn đến đâu ạ ?
Phật Tổ đáp :
Mỗi chúng ta đã xuất phát từ nơi ‘rất khổ’ tại đời sống và trong ý thức của chính mình, gặp, đi cùng nhau với mong muốn ‘thoát khổ’ và hôm nay : ở đây ! Nếu giờ thấy ‘khổ thêm’ không muốn đi nữa thì hãy quay về nơi xuất phát mà còn yên vui rằng ‘nơi đó chưa phải là nơi khổ lắm’ ! Coi như con đã tìm thấy ‘sự thoát khổ’ cho mình ! Còn ai đi tiếp thì nếu có ‘khổ thêm’ mà vẫn vui đi tiếp được, thì thực ra đã biết tự ‘thoát khổ’ đó ! Còn dẫn đến đâu ư ? Ai đi tiếp được thế thì mỗi chặng đường mới sẽ truyền được cảm hứng cho ‘kẻ khổ’ gặp trên đường về lẽ hoá giải ‘sự khổ’ là như thế nào !
Con đường ta đi không phải là ‘đến đâu’ mà là ‘tự giải thoát’ !
Môn đệ hỏi :
thưa Thày, thực tế là chúng ta đang rất đói và lạnh, sao lại phải nhường nhịn chỗ lều chật chội này và chút oản quả ít ỏi cho những người mới đến này mà trông họ chẳng hề khổ hơn chúng ta ?
Phật Tổ đáp :
Khi các con nhường nhịn được cho ai đó nghĩa là Tâm các con đã rộng ra, vui vì còn có ‘điều giá trị’ để cho người khác đang khó, nên nhận thấy chính mình không còn quá thiếu thốn hay đói mệt bởi nhu cầu vị kỷ bản năng . Các con trông bên ngoài họ như không khổ, thực ra lúc này họ đang rất cần chỗ trú mưa đêm, cần vài miếng ăn lót lòng hơn là vẻ bề ngoài không giúp được họ chỗ trú ngụ, không làm họ đỡ cồn cào ruột gan ! Nhường nhịn được khiến Tâm các con bừng lên năng lượng át đi được thiếu thốn, khai mở được sự chật chội, thay thế được cảm giác dằn vặt…. Nghĩ xa hơn : nếu đám người họ chẳng được chia sẻ gì lúc này ( khi ở hoàn cảnh chẳng có gì khác hơn cho họ ) thì e các con không ngủ nổi ở đây đến sáng mai vì chính Tâm mình không thấy yên ổn bởi những suy diễn tự ám ảnh rằng : cùng đêm tối sẽ xảy ra phản ứng xấu của họ với sự ích kỷ của các con
Môn đệ hỏi :
con nghe Thày dạy :’nên biết sống vì điều gì’ , nhưng con về hỏi cha mẹ sinh thành : đẻ ra con – một sự sống – để làm gì , thì cả hai người đều không thể trả lời ?
Phật Tổ đáp :
Cha mẹ đã sinh ra con họ không bị ai ép phải trả lời ‘đẻ ra con để làm gì?’ ! Họ đã thực hiện lẽ của Tạo Hoá, hơn thế tìm thấy niềm hạnh phúc của họ ! Vì thế họ cũng không cần nhận thức về tính mục đích của việc ‘đẻ ra con’ – nếu có chăng cũng là một trong những biểu hiện ‘tham sân si’ vừa vị kỷ vừa chủ quan mà thôi! Họ không trả lời được là còn trong sáng và thanh thoát, và cũng nhẹ nhàng cho bổn phận của con đấy! Còn ‘sống vì điều gì’ thì đúng là chính con phải tự tìm câu trả lời! Nếu không thấy, có lẽ sự sinh thành ra con có lẽ cũng uổng – vơi tư cách một sinh linh hữu ích ! Con đã hỏi cha mẹ thế là con thiếu tự tin bản thân, có phần hỗn láo ! Nên nhớ : đặt câu hỏi để phản tỉnh chứ không nên là nghi oán
Môn đệ hỏi :
thưa, các Sư Tăng theo học ‘Bổn Đạo’ của Thày thì chỉ có mình Thày thánh thăng lên ‘Niết Bàn’ và được suy tôn là ‘Phật Tổ’ , mà ‘bể khổ’ dường như chả vơi cạn nhỏ lại, thấy chúng sinh nhiều lên bơi trong đó ?
Phật Tổ đáp :
Các con thắc mắc thế nghĩa là Tâm Trí vẫn vướng trong vòng hiềm tỵ chăng ?! Ta đã nói : Phật tại chúng sinh, Niết Bàn xây trong Tâm Thế ! Đâu phải riêng ai và chỉ ai mới có ! Chữ ‘Tổ’ không phải là Ta mà là ‘cội nguồn Đạo Lý’ , chẳng qua trong đó, Ta công phu khiến Huệ Tuệ được khai nên mới cất được vài câu giác ngộ một số người ! Các con nhìn ra ngoài than thở thấy ‘bể khổ trùng khơi’ mà quên điều chí đức : tìm tại chính mình lẽ ‘nhân quả’ để tu cách ‘thoát khổ’ ! Điều đó giống như trong biển sóng nhờ biết bơi nên không chìm, lại vẫn tim được đến bến bờ vậy ! Chưa kể nhờ bơi được còn trợ giúp được những ai khác ! Ta không dạy các con ‘lấp bể khổ’ mà truyền thụ lẽ ‘thoát khổ’ và ‘cứu khổ’ là thế ! Hơn nữa ‘bể khổ’ như ý con nói thế giống cái nơi tụ lại những ‘kẻ khổ không biết bơi’ thôi !
Môn đệ hỏi :
huyền thoại về Thày nhiều lắm và siêu hình vô cùng : đầu thai, luân kiếp, cải tử, báo ứng, nhân kiếp… đến mức càng sau này dân gian càng nghĩ về Thày là không có thật ?
Phật Tổ đáp :
Một trong những đặc tính và sản phẩm tinh thần của Nhân Loại là thích nghĩ ra ‘huyền thoại’ ! Đã tất yếu thế thì cứ vui thuận với những lẽ gì khiến chúng sinh phản tỉnh, hướng thượng, đạt đức hơn mà thanh thoát thì Ta không cần có ý kiến ! Ta sinh ra, dù luân hồi thế nào….cũng không ban lời giải thích, chỉ giúp Nhân Loại chứng hành, chứng thực, chứng ngộ về Sinh Đạo …. Ta hiểu và thông cảm rằng : nhân gian ‘siêu hình hoá’ Ta cũng như cốt nhờ Ta ( đủ quyền năng, thiêng liêng , công bằng ) chứng giám được nổi cho chúng sinh trên con đường ‘Thiện hoá’ ! Ai cảm thấy Ta không có thật thì không Tuệ ( tri thức về không- thời gian ) ! Nghĩ ta là thật theo cách của họ thì không Huệ ( tri thức về năng- tinh thần ) ! Bởi vậy họ mãi ‘không là gì cả’ !
……
Tôi viết theo tự giác ngộ của mình! Mong Tâm chứa đựng hơn thiện lành !
Hiểu tiền nhân, hiểu tư tưởng tiền nhân đó là duyên khởi.
trong vũ trụ những năng lượng gióng nhau đều ở rất gần nhau.mỗi âm thanh vang lên khiến trái tim rung động, nó vô hình, vượt qua mọi suy đoán .
huệ năng, quyền năng vô hình. con người còn THAM , SÂN SI sẽ mất đi quyền năng này. hoặc sẽ mất đi một phần để tạo góc khuyết, đời người
không có sự tuyệt đối.
ước muốn trong cuộc đời mãi chỉ là ánh sáng của các vì sao trong vũ trụ. không hái được nhưng cũng đủ long lanh đọng lại khi ta nhắm mắt để cảm nhận. điều này thú vị lắm ! huệ nhãn bao giờ cũng chính xác,
vậy nên khi ta nhắm mắt mọi vật trở về đúng vị trí của nó.
ĐẠO HỌC ĐAN XEN KHOA HỌC , quan sát sự vât qua sự vận hành của vũ trụ ta đến gần tư tưởng của ĐỨC PHẬT.
Thưa thày Nguyễn Tất Thịnh em hiểu như vậy ạ. mong thày chỉ giáo thêm.