Nhân Thế ơi…Nhân Kiệt đâu ?
NHÂN THẾ PHẢI ĐƯỢC DẪN LỐI BỞI NHÂN KIỆT
Nhà chúng tôi lên khu Nghĩa trang Vĩnh hằng táng mộ mẹ, vào trong thật là thanh bình, yên ả…mọi người xong việc chính, ngả mình trên nền đá sạch, thảm cỏ xanh mềm dưới bóng cây mát lành, thấy như hết mệt nhọc…Chị giúp việc hồn nhiên nói : ở đây xung quanh bao nhiêu bia mộ người đã chết mà chả thây sợ như lúc đi trên đường gặp mấy anh cảnh sát giao thông…
Khi nhân dân không thể thực sự được lựa chọn bởi chính kiến mà bầu chọn được chủ tịch xã, thì mới thấy việc phổ thông đầu phiếu bầu chọn được Tổng thống cho đất nước mình là điều xa vời đến như thế nào, lâu dần bị đẩy ra khỏi những ‘đại sự quốc kế’ để những nhóm đi lên từ ‘xã trưởng’ không phải do mình bầu, quyết định theo cách của họ
Khi đã không có cái thực quyền đó, thì những người dân quay về tìm cách kê cái bàn cái ghế ở góc khuất vỉa hè kiếm cơm, tạm thỏa chút quyền trong những chương trình TV ‘lạm dụng đám đông’ mà bầu chọn cho hiện tượng ‘Lệ rơi’ và cười nghiêng ngả tìm lại được mình với những món hài nham nhở của các nghệ sĩ ‘đơm chuyện xó làng’
Lương tri của Nhân loại có thể định danh những việc cách đây cả nghìn năm. Tình cảm của nhân dân vĩ đại và lâu bền đến thế, để trong đêm mưa thắp hàng ngàn ngọn nến tri ân tiếc thương những chiến sĩ hy sinh bảo vệ lãnh thổ biên giới đất nước…nhưng Chính quyền không thể tôn vinh đến tên một ai trong đó, lại mặc để hàng lớp những bia mộ vô danh phủ chìm trong cỏ…thì có tin được cái gọi là ‘lich sử’ do họ tạo nên hay không ?
Một câu nói hay cần được trích dẫn, những di tích phải truy được xuất xứ, hàng hóa đích thực cần nêu nguồn gốc, là chính danh đều có cội nguồn… Những sự vật nào và ai đó có vai trò, ảnh hưởng đến cộng đồng, với tương lai đều phải minh bạch diễn tiến của nó trong môi trường xã hội. Vậy mà bao nhiêu thứ / loại không thể, không dám như thế hàng ngày cứ xướng lên những điều to tát ?! Có đáng tin không ? Chúng đang kí sinh trên sự giả, rồi làm mục ruỗng sự thật mà thôi
‘Vòng Kim cô’ trông thì đẹp, nhưng bị áp đội trên đầu: xiết chặt tư tưởng, bẻ gãy ý nghĩ, hạ gục chính kiến… bởi câu ‘niệm chú’ từ miệng kẻ khác, dù ta có nỗ lực tìm cách để phục vụ tận lực cho người …Mới hiểu và thương cảm những nhân sĩ, tuy tay cầm thiết bảng, lại phải cam chịu oằn mình hứng mưa đạn của kẻ thù, ngay trên mảnh đất chủ quyền của mình, lại không thể làm gì…
Những đêm khi đã khuya khoắt lắm, có những kẻ túm năm tụm ba thì thụt ở một xó xỉnh hoang vắng bài bạc…. lại có nhiều những nhóm vênh váo bặm trợn, gọi là đi công tác, coi khách sạn là lều Chí Phèo, ăn chơi nhậu nhẹt về, chứng tỏ ta là quan chức không sợ ai, quấy đảo, bĩnh đầy không gian những thứ thối nát của chúng. Xa vọng tiếng rao kiên trì ‘ai bánh khúc nóng đơi’ của người phụ nữ tần tảo
Khi Quốc gia không thấy cách chữa những căn bệnh, vấn nạn của chính mình sinh ra, ‘ngậm bồ hòn làm ngọt’ phải bỏ đi những cơ hội tốt, quay lưng lại với những đối tác hữu ích, từng nhóm người tung tác ‘đánh võng’ theo cách tự cho là ‘hợp lý’. Khi bao người dân xưa đã từng xả thân để giữ Nước mà nay có chuyện rải đinh trên đường để kiếm cơm, thì Thượng đã bất chính đến thế nào???!!!
Rồi tôi tự hỏi : nên làm như thế nào đây ? Ôi cụ Nguyễn Trãi viết : Nhân tài như lá mùa Thu ( nhiều lắm rồi chỉ sau mùa vụ ngắn làm xong chức năng giúp ra hoa trái lại rụng về Đất ), Nhân kiệt như Sao buổi sớm ( hằng có trong nhân gian, nhưng ai nhìn thấy, dụng vào đâu, thức tỉnh được điều gì… ), chẳng lẽ chỉ để than vãn thành thơ thôi sao ? Trong khi người dân mải hối hả bon chen trên các ngả đường khói bụi tắc tị như thế…Có đám đông không làm nên gì ngoài thêm tao loạn : Ukraina, Iraq, Trung Đông, Băng Koc… Nhưng có những đám đông nếu được khai sáng và dẫn dắt bởi Tổ chức, Minh Trí, Huệ Năng, Lương Tri, Tiến Bộ bởi Nhân Kiệt thì Nhân loại cũng đã từng chứng kiến… vĩ đại !!!!
Một câu hỏi mở không lời đáp… trĩu nặng tâm tư về vận nước lòng dân!!
mong rằng trong số đám đông có người đọc những tâm tư này.