Nỗi niềm Hecquyn
Tôi đã doc nhiều lần Thần thoại Hy Lạp mà mỗi một lần tự khám phá thấy được thêm một ý nghĩa mới lạ…Có lẽ đó là đỉnh điểm tư tưởng cùng với những mâu thuẫn tinh thần của con người trong cuộc sống xã hội rất thực vơi Thiên nhiên….Nhân vật tôi say sưa nhất là Hecquyn…như thể là có một phần Hecquyn trong dòng máu nóng của mình, hơn nữa như có thể nhập tâm vào Hecquyn để thương và phản tỉnh cho số phận con người mà mình trong đó, anh hùng và nghiệt ngã…
1. Ta là Hecquyn, sinh ra bởi sự truy hoan bất cần Đạo của Thần Thánh. Họ bỏ rơi ta trong sự vô cảm của quyền được sai lầm vô biên, Họ thử thách ta trong bao điều oan ngược để ngạo mạn thi thố nhau pháp thuật là vạn năng
2. Ta được truyền cho sức mạnh đập tan bao nhiêu tầng đá, gồng mình lật ngược sóng biển, làm gẵy cả rừng gươm giáo bổ xuống thân mình. Nhưng chỉ giúp ta chiến đấu với muôn vàn kẻ ác chứ không tận diệt được nơi nó sinh ra
3. Những kỳ tích của ta là chiến công, nhưng thực ra chỉ là trò hai mặt của Zớt, kẻ độc tôn tưởng mình là Thượng Đế mà reo đầy nghiệt súc làm khổ thêm giống người trong trầm luân và đẩy ta vào chiến đấu để gây thêm thanh thế
4. Nếu không còn quỷ dữ và phù thuỷ, không cần vung lưỡi gươm quả cảm, Ta sẽ là ai ? Khi người kỳ vọng Ta như cứu rỗi, lại như kẻ không thể chết! Nên Thần, Người và Ta cùng say trong hũ rượu kiêu hùng mà tạo ra muôn trận chiến
5. Ta bị gán thành biểu tượng của điều không được suy yếu , để đi qua được mọi thách đố hiểm nguy , cũng không được dừng trong Yêu để dốc sức đánh dẹp bạo tàn mọc lên như rừng của u mê bị ngự trị bởi ma xui quỷ khiến
6. Ai cũng muốn chiếm hữu Ta, từ Vua đến những kẻ yếu đuối và ích kỷ… lạm dụng chất lên vai, giằng đôi chân ta bước vào toan tính của họ , kẻ anh hùng là Ta như bị băm ra nhồi vào trong muôn vàn vỏ ốc rỗng
7. Ta bắt đầu biết sợ, không phải là các thế lực hắc ám danh định, được gieo từ Olempơ, bởi Ta đã được sinh ra từ dòng sinh lực Thần Thánh , nhưng phải oằn lưng phục vụ sự tham sân si của lòng người đến vô cùng, đội mũ lý tưởng
8. Không ! Ta sẽ phụng sự cho ý niệm chung của Nhân loại, trong đó mỗi con người được thắp sáng tư tưởng bởi được sống cùng nó, để khá hơn cây cỏ và muông thú, đi về nơi Thái Dương. Khi đó Ta sẽ ngã xuống như một con người bình thường !
9. Ta biết mình đang yếu đi nhiều rồi, vì nhiễm bệnh của con người. Ta đã nghe muôn lời ca tiếng hát của họ mà tự biết sẽ không ai sáng tác được một bài hát nào đúng với Ta. Nhưng Ta sẽ đứng lên thét gầm tiếng tranh đấu cho điều ta mới tỉnh ngộ