Phác họa chân dung ‘Nó’
Hàng xóm sống gần nhà Nó, phải tính đến Nó vì cần tuân thủ thứ văn minh tối thiểu ‘ biết tôn trọng và chung sống’ với nhau, thêm cái truyền thống bán anh em xa mua láng giềng gần….Chả gì Nó là chủ hộ của một gia đình đông con cái – một thực thể được pháp luật thừa nhận và bảo hộ, dù sao nữa lại được dựa dẫm vào tình nghĩa ‘tắt lửa tối đèn có nhau’!
Nhưng sống bên cạnh Nó khó chịu vô cùng…thật khó nói ra thành lời…cứ ấm ức bao nhiều năm trời đất….toàn chuyện nhỏ thôi…vì thực ra Nó chẳng bao giờ làm nổi một chuyện lớn hay tày đình gì để người ta coi là tấm gương, sự bảo trợ, hay đầu gấu đầu beo gì….nhưng chuyện nhỏ nào cũng như cái dăm quặm vào mắt, như mùi xú uế cứ phảng phất xông vào nhà người khác….mọi người thấy bấn bách bực bội bức bối chẳng làm được chuyện gì to tát….Cũng vì thế mà cái khu vực mọi người đang ở bị xếp vào ‘vùng trũng của phát triển’. Giống như vì số ít kẻ rất không ra gì mà cái tổ dân phố đó mãi chưa được công nhận là ‘tổ dân phố văn hóa’ í…
Đó là
Nhà Nó hay đánh cãi chửi nhau…lôi những thứ mà nhà hàng xóm cũng có ra để mà nhiếc móc, cạnh khóe, bôi xấu, xỉ vả, xiên xẹo….nên chẳng biết thực ra là nhà Nó chửi nhau hay tiện mồm chửi cả hàng xóm…Ấy là chưa kể cái âm thanh đó của Nó xảy ra bất xứ lúc nào…nửa đêm, bữa ăn, sáng sớm hay chiều tà…khiến người ta thấy thời gian hàng ngày thật ngột ngạt, ức chế lắm….Tình cảnh đó khiến hàng xóm muốn dạy con điều hay lẽ dở, muốn nghe nhạc, thưởng thức café…khó chịu quá mất hết cả ý nghĩa sống …Góp ý cũng khó…bởi vì khẩu ngôn của Nó không ai dám bắt chước, lại còn bị Nó chửi đó là “ chuyện nội bộ nhà Nó hà cớ gì mà cứ phải xía mõm lợn, chĩa mũi chó vào…
Nhà Nó không biết bảo ban nhau làm ăn, cũng ruộng ao tươi tốt mà không hiểu sao cứ đói dài đói rạc…ăn xổi ở thì, giật gấu vá vai…Thói đời khi lười và không biết lao động thì sinh ra tệ nạn từ trong nhà cứ vặt nhau ra mà kiếm miếng…Đôi khi bão tố, nhà Nó không được chuẩn bị, dự trữ gì, khi nước đến chân chả biết nhảy đi đâu nên thế lâm vào đói kém điêu linh lắm…Hàng xóm lại phải cứu tế viện trợ đến khổ… cả nhà Nó mặt mũi bình thường đã thiếu lương thiện bây giờ cố thể hiện cái vẻ thiểu não nên khỏi phải cảm ơn ai… mặc nhiên coi như việc được giúp đỡ là tất lẽ dĩ ngẫu…Nó sẵn sàng chửi người ta là đồ khốn nạn khi không giúp kha khá tí, chả thấy tiền đâu chỉ rặt là mì gói, chăn mền với thuốc thang…
Nó chuyên vứt rác ra ngoài đường, thậm chí sai lũ con cứ quảng mẹ ra trước cửa nhà hàng xóm cho sướng cái tâm…Mà rác nhà Nó thì biết rồi đấy…do hay đi nhặt nhạnh những thứ linh linh người ta vứt bỏ ở đâu mang về dùng tiếp nát bẩn ra mới vứt. Nó rất khoái cái danh từ người ta đặt ra cho : gia đình ‘thành phần cơ bản’ dù chẳng hiểu gì mấy về thuật ngữ mĩ miều đó , nhưng đại để có làm bậy gì người cũng vốn lượng thứ, hoặc là được bỏ qua trong đại sự, hoặc là chả ai chấp về hậu quả, hoặc là trong mọi hoàn cảnh khó khăn đều được hưởng chính sách trước…chả sợ chết…ấy thế nên sống ẩu sống liều…
Thời buổi khá khẩm lên chút vì kinh tế người ta mở mang về gần nơi Nó ở, Nó cũng bán được tí đất, tài nguyên trong vườn, ít đồ gỗ ông bà để lại trước trước kia mốc meo bây giờ từng cân từng lạng bán có giá lắm…Nó mua được mấy cái xe máy kinh hãi, bộ loa nhạc tổ đùng….ngày thì lượn vèo vèo khắp vùng quanh nơi ở đến mức luôn đe dọa gây tai nạn, tối về hát ngậu xị ỏm tỏi … có đứa bé bên cạnh khao khát trở thành ca sĩ nghe mãi thành chán nản bỏ luôn……Nhà Nó mang cái thứ gì về nữa mà bọn xấu hay kéo đến thì thụt tụ tập….quanh vùng thấy mất cắp vặt tăng lên, tệ nạn như ma ám, dịch vụ cầm đồ lẫn nhau….thuần phong mĩ tục hỏng bét cả
Xưa kia Nó quá khổ….nhưng Nó còn nhận ra đến phận thằng mõ cũng còn sướng, rằng giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố….nên bây giờ có tí tiền bằng những cách trên, Nó đã có chút ảnh hưởng ở cái xó của Nó, và khát vọng đổi đời trỗi lên mạnh, nên thích lắm cái chữ ‘Tầm’, bèn hiện thực bằng chạy cho đứa con trưởng một chút chức sắc. Thằng này tỏ ra xứng đáng với sự đầu tư của Nó nên trang hoàng cho tên tuổi mình được vài thứ xanh đỏ tím vàng lủng liểng, cũng khiến hàng xóm vài phần ngại ngần khó góp ý thêm được về mọi điều của nhà Nó….
……Đại loại thế nhiều vô kể….Nó đi tắt đón đầu mọi điều, Nó dùng tiền mua mọi cái có thể….
Nó chả cần lý luận, pháp luật gì hết, ít nhất trong nhà Nó….vì đôi khi con cháu thấy bị o ép quá đỗi, tức tối phản ứng hỏi Nó vì sao thế này thế nọ…chuyện này đúng hay sai….sự này nên hay không nên….Nó gằn mắt : tao thích thế, không phải trái, trước sau gì sất…tao ghét tao yêu , tao đánh tao mắng là bởi tao thích thế, nghĩ thế…để tao là tao với những gì tao được sướng chứ không phải là vì lũ chúng mày muốn gì, cần gì….Với hàng xóm láng giềng nay Nó lấn tí ao, mai tí vườn…cũng bằng kiểu cách như vậy
Đến một hôm…người ta thấy Nó chạy ra ngoài góc vườn hô hoán hem hép : ôi giời ôi tôi bị bắt nạt, tôi bị ăn hiếp, đất tôi bị chiếm….Người ta vốn ghét Nó, nhưng có chuyện như thế xảy ra thì cũng ảnh hưởng đến họ, nên chạy đến hỏi han : thế là sao? Ai, cái gì? Sự tình thế nào….? Ngó vào trong nhà họ thấy một thằng trông gớm ghiếc lắm…một tay tu rượu, một tay túm tóc đứa con bé của Nó, gác chân lên bình hương nhà Nó lăn lóc….gườm gườm nhìn thằng con trưởng nhà Nó đang ngồi rúm ró ủ rũ…..Ô cái thằng này họ từng thấy, từng biết là kẻ chuyên ỷ thế mạnh, hung hãn côn đồ, chuyên làm hàng giả, buôn nhân bán đức, cho vay nặng lãi, ném đá dấu tay…và bấy lâu hay làm bộ thân thiết rủ rê kẻ như Nó vào những việc đao kiếm, chén chú chén anh sau những vụ thầm kín….Nhưng hàng xóm biết chân tướng kẻ kia, thành tâm nói động viên : hãy kể ra những việc xấu của hắn xem nào… hãy chứng tỏ kẻ kia sai trái ở điểm gì….cứ đúng luật thì không sợ , có cần chúng tôi giúp đỡ không ?
Ai ngờ, Nó lấm lét nhìn thằng kia đang chễm chệ trong nhà, thều thào : thôi, thôi đi…chả có gì nghiêm trọng đâu…chỗ bạn bè thôi mà…ức quá thì hô hoán lên được tí cho đỡ …nhưng bây giờ các ông bà về đi cho kẻo phiền thêm cho tôi lắm…
Một người phương phi có vẻ ở xa đi qua, dừng lại có lời với Nó : đừng sợ…kẻ kia sống sai, dẫm luật thì đã rất yếu thế rồi. Ta mong anh đừng như hắn là được, anh phải có khả năng sống lương thiện, trong sự thật, giữ quan hệ xóm giềng sao cho được yêu thương ủng hộ…
Ai ngờ Nó trợn mắt lên chửi : ông cút đi, không kẻ nào khuyên được thằng này nhé….hãy lo cho thân ông ấy kẻo tí nữa lại bị ném đá đấy…
Mấy đứa con, tuy căm giận kẻ kia, lí nhí kém tự tin nói với Nó : dù sao cũng phải phân xử chuyện này chứ chẳng nhẽ cứ thỉnh thoảng bị hắn ức hiếp mãi à? Nó tát nảy đom đóm mắt vài đứa đứng gần, quắc mắt: không phải việc của mày! Không phân xử nào bằng đừng để hắn lên cơn tức giận, nghe chưa ! Làm ngay mâm rượu cho tao đãi hắn, nhanh lên !