‘Phỏng vấn’ bà Ludmila – nguyên là vợ Putin

‘Phỏng vấn’ bà Ludmila – nguyên là vợ Putin

PHỤ NỮ CÀNG HAY HO KHI KHÔNG CẦN ĐẾN THẾ QUYỀN

Phóng Viên : Thưa bà, chúng tôi đã bỏ nhiều công sức, tìm nhiều cơ hội để xin phép được gặp bà, dù bà chẳng thích bị phiền nhiễu, nhưng dù sao hôm nay đã nhận lời tiếp, không gì hơn xin bà hãy ủng hộ bản báo và nghề nghiệp của chúng tôi được phỏng vấn bà đôi câu. Mong muốn của Công chúng cũng có nhiều điều chúng ta nên chia sẻ
Ludmila : Đó là những lý do của anh, và nên tôn trọng những lý do của tôi. Tôi là một phần của Công chúng Nga, nên tôi biết ai cũng muốn được yên ổn và đời tư là điều báo chí không nên lạm dụng. Tôi nhận biết được rõ đâu là những điều chính đáng và ủng hộ nó. Anh không cần phải thay mặt ai, đại diện ai mà cố phát biểu to tát như vậy, hãy để tôi cảm nhận tốt về anh và công việc là ổn thôi. Tôi cũng chỉ nói những điều như chính mình, một phụ nữ bình thường
Phóng viên : Vâng ! Thưa bà, Với tình cảm của nhân dân Nga, sự chia tay giữa bà và ông Putin là nỗi buồn của họ, chắc là bởi những lý do khó khăn nhưng dường như còn có cách tốt khác để không phải như thế ?
Ludmila: Ông ấy là con người của những điều lớn lao, người đàn ông Nga điển hình lại ở vị chí quyền lực cao nhất Đất nước, lại rất nhiều khát vọng phát triển Quốc gia. Còn tôi đơn giản là người phụ nữ Nga điển hình Slavo, quan tâm, chăm chút làm tốt những điều nhỏ . Anh có thấy người phụ nữ Nga khác hẳn phụ nữ Trung Quốc – khuynh hướng thích lợi quyền và can dự vào việc Triều chính không ? Ông ấy thêm quý trọng tôi vì không có tính xấu nguy hiểm đó . Vì thế cơ bản là không có xung đột nào giữa chúng tôi cả. Nhưng cũng do vậy tôi không tìm thấy sở trường của mình nữa vì ông ấy không cần lắm những điều gia đình thường ngày, tôi lại không rõ về những thứ lớn lao. Cách tốt luôn luôn là giữ được sự tự do và tôn trọng nhau khi những điều thuộc về cả hai đều tốt, nhưng lại với hai cách thể hiện khác nhau
Phóng viên : Bà có thể kể một chút về những kỉ niệm của hai người hay một số điều cư xử của Ông Putin trong gia đình được không ?
Ludmila : Kỉ niệm ư ? nhiều lắm, thật đẹp đẽ…tôi giữ cho riêng tôi mà thôi, luôn mãi trong trái Tim này, nhưng tôi không sống mãi bằng những thứ như vậy. Tôi chắc anh hay những người Nga khác đều có những kỉ niệm đẹp nào đó. Hãy để nó nguyên như cảm nhận thầm kín và thiêng liêng của mỗi người. Ông ấy thường đi làm về rất muộn. Tôi luôn pha sẵn một cốc sữa nóng đặt vào tay ông ấy, luôn có một lời cảm ơn, cốc sữa tuy vẫn trong tay nhưng bị đẩy ra giữa bàn chưa được uống, ông ấy trầm tư và tôi hiểu nên im lặng, vì chi cần hỏi một câu bất kỳ là ông ấy lại nói về công việc mà thôi. Ông ấy luôn tôn trọng tôi ở mức cao nhất như tôn trọng hiến pháp về quyền con người vậy. Nhưng mấy khi quyền con người cụ thể có thể chia sẻ được với Tổng thống về những điều hàng ngày của họ ? Khi chia tay ông ấy nói : anh không bao giờ muốn thế, nhưng anh tôn trọng em ! Ông ấy như không buồn, và tôi cũng không muốn đọc thấy dấu hiệu đó ở con người số một Đất nước , luôn luôn mạnh mẽ, chỉ tiến về phía trước với những mục tiêu Quốc gia chứ không để bất kỳ sự cản trở nào bởi tình cảm riêng tư. Cho nên một số báo lá cải nhanh nhẩu : chúng tôi li di là vì ông ấy có tình nhân ! Thật là xúc phạm! Tôi biết ông ấy thực cao quý và rất tình cảm nhưng mong còn thời gian cho tình yêu, dù với người phụ nữ nào khác, được thế thì cũng tốt !
Phóng viên : Bà cảm thấy thế nào sau khi chia tay ? Và dự định về cuộc sống mới ?
Ludmila : ai đó có nhất thiết cần quan tâm đến thế không ? Nghiệp vụ báo chí nên có những thông tin chia sẻ tốt hơn là chỉ thỏa mãn sự hiếu kỳ về điều riêng tư ! Các con tôi đã lớn và tự chủ tốt cho cuộc sống của chúng…những chăm lo nhỏ nhặt của tôi , vốn là hàng ngày trong gia đình xưa kia, cũng là đã xong, thật ý nghĩa. Chồng và các con tôi sẽ bay đi muôn nơi họ có thể, theo cách mà khả năng cá nhân và cơ hội của cuộc sống đem đến. Nhưng hóa ra câu hỏi của anh lại là điều tôi mong được nghe từ ông ấy cơ đấy ! Dự định của tôi là những điều giản dị mà tốt đẹp trong mỗi ngày, nên tôi mỗi ngày đi tìm nó và sẽ làm những gì có thể. Chúng ta nhờ vậy mà luôn cảm thấy vui sống vì hữu ích. Tôi không cảm thấy để làm những điều đó cần đến quyền lực hay sự hỗ trợ đặc biệt nào cả
Phóng viên : Thưa bà, Sau li hôn bà thường giành thời gian tiếp xúc với Giáo hội Chính thống Nga, như một người ngoan Đạo bẩm sinh. Trước kia, ở chế độ cũ, cả chồng bà nữa, hơn nửa cuộc đời đâu vốn có tín ngưỡng như thế ?
Ludmila : Tín ngưỡng luôn có khi con người được sinh ra trong Thế giới này, cho đến khi bắt đầu cuộc sống trưởng thành thì hiện hữu thường trực trong ý thức , chứ không hẳn ở những lời phát biểu, hay bị áp đặt nhất thời của chế độ nào. Ở vài nước Phương Đông là chế độ Cộng sản, nhưng lãnh đạo đến người dân nơi đó thực ra mang nặng Tín ngưỡng Phật Giáo đấy thôi. Nhưng với tôi, Tín ngưỡng luôn luôn là sự thắp sáng cho Tâm trí hướng đến làm những việc Nhân Thiện. Tôi tự nguyện ở những việc làm cho Giáo Hội hay tiếp xúc với họ, không mách bảo, chẳng bị ai mách bảo . Thật đáng thương cho ai lấy Tín ngưỡng để đi đến mưu cầu. Tôi tìm thấy tôi ở đó, trong công việc cùng Giáo hội với những thôi thúc thiện nguyện mà xã hội cần đến, đem đến thêm cho mỗi người dân được sự an ủi, giúp đỡ dù ít ỏi không hẳn chỉ nhờ vào và chờ đợi được mọi điều bởi quản lý Nhà nước lớn lao như ông Putin cùng với bộ máy hành pháp
Phóng viên : xin được hỏi bà câu cuối : Lâu nay ông Putin vẫn thăm hỏi bà, và bà vẫn có những quan tâm đến ông ấy ?
Ludmila : Điều đó có nghĩa gì với anh không ? Vì chính Putin ông ấy cũng có lẽ hơi nhăn trán khi đặt ra câu hỏi như vậy nếu còn chút thời gian. Sự quan tâm của chúng tôi thì chắc không bao giờ vơi cạn, xưa kia cho đến sau này, và tôi buộc phải quen với sự quan tâm có khoảng cách, mà đời thường thì lại cần sự gần gũi. Thế giới bao la và muôn điều trong đó đã chiếm lấy ông ấy. Ông ấy luôn quan tâm đến tôi như một phần quan trọng của Đất nước vậy, còn tôi quan tâm đến ông ấy như với toàn bộ một con người, ngay cả thế nào cũng luôn hướng đến với sự nhân ái. Tôi tự hào như người Nga về ông ấy một chính khách Chính trực, tôi hạnh phúc về hai đứa con là sản phẩm chung với ông ấy, nhưng tôi tự do và vui sống với những lựa chọn và công việc của mình ! Tôi biết, ông ấy sẽ yên tâm hơn khi như thế !
Vâng rất cảm ơn bà !

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.