Phỏng vấn Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon

Phỏng vấn Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon

HƯỚNG ĐƯỢC VỀ SỰ BÌNH THƯỜNG LÀ SỰ QUÝ

Phóng viên :
Thưa Ngài, thời gian của Ngài dành tiếp chúng tôi là rất quý, vì thế vinh dự của bản báo là phải tiếp nhận thời gian đó với toàn bộ tập trung và nỗ lực của mình truyền tải chính xác, nhanh chóng được thông điệp và ý kiến của Ngài đến Bạn đọc, để thời gian tương lai của hàng triệu người trở nên có giá trị vì sẽ hiểu được hơn những điều gì đang diễn ra trên Thế giới có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Từ nhãn quan ở cương vị của Ngài, có thể chuyển hóa đến những người bình thường trên Toàn Cầu, những cảm nhận về hoạt động của Liên Hiệp Quốc và xu hướng của Thế giới sau một năm qua mà tất cả chúng ta đang sống trong đó đang quan tâm?

Tổng thư ký Ban Ki Moon :
Thế giới đang diễn biến theo cách của nó, nhưng hiển nhiên là mỗi người đang là một yếu tố xúc tác tham gia vào nó theo cách của mình, theo cách của mỗi xã hội mà họ là thành viên và chịu những quy phạm, sức ép của nó. Chúng ta nhận thấy ngay rằng Thế giới ngày càng ít cơ hội diễn ra theo cách tự nhiên bình thường của nó. Đó chính là hậu quả tính hai mặt của sự phát triển, và vì thế cũng đẻ thêm ra rất nhiều vấn đề. Liên Hiệp Quốc có vai trò là giữ được sự cân bằng tối thiểu sự vận động của Thế giới theo hai cách đó thông qua các chương trình tương tác với các Thể chế và các Chính phủ nhằm cải thiện các vấn đề ‘phản phát triển’ ở cấp độ Quốc gia và khu vực. Chúng ta không kêu ca về sự khó khăn, khan hiếm về các nguồn lực và tài nguyên thiên nhiên, xã hội cho quá trình ngày càng khó khăn đó. Chúng ta học hỏi từ tinh thần của Magellan ở hai điều cơ bản : canh Sao Bắc Đẩu và niềm tin về Trái đất tròn để hành trình, và công cụ chủ yếu của ông ấy trong hải trình mờ mịt, gian khổ đó là La Bàn. Nhưng rõ ràng, Kim Chỉ Nam bây giờ bị xê dịch theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng, do sự thay đổi của Trái Đất, sự ảnh hưởng của các Cực Quyền, do dịch chuyển lòng tin, và cách thể hiện nó rất khác nhau ở các Quốc gia khác nhau. Đồng thời Bản đồ Địa / Kinh tế / Chính trị cũng thay đổi theo mỗi năm, chứ không tương đối ổn định như trước đây nữa. Phải thú thực là bây giờ chúng ra đang gặp mâu thuẫn lớn nhất là : phải phối hợp giải quyết mang tầm chiến lược Toàn Cầu, nhưng không hội đủ các điều kiện cơ bản khả thi cho điều ấy.

Các Chính phủ quan tâm đến bài toán chiến lược của Quốc gia họ, người dân quan tâm đến mức sống phù hợp với triển vọng kinh tế của gia đình họ…Nhưng những gì xảy ra trong năm qua, đều cho thấy cách hành động chung chỉ là tình thế và ngắn hạn, với Quốc gia thiên về chiến thuật, với người dân thiên về bảo tồn. Như thế khiến tất cả các giải pháp đều bị co lại. Bạn hãy hình dung nếu Liên Hiệp Quốc là miếng kẹo cao su khổng lồ dán trên bề mặt Trái đất mà bị co kéo bởi các lực như thế ? Vâng tôi đã tìm ra một từ cho cái ý nghĩa của Liên Hiệp Quốc như thực tế ngày nay là miếng kẹo cao su như thế, thật là đúng và khôi hài, ở chỗ cái ngọt giả tạo, nhạt đi, nhai nó như thói quen ảo, buồn mồm hơn là sự hữu ích thực. Có thể hình dung một cách có hình ảnh là như thế đấy !

Trước câu hỏi của bạn, tôi có chút ngỡ ngàng với chính mình : bản thân tôi cũng dường như đang xa rời khỏi cách nghĩ của những người dân bình thường như sự đề nghị của bạn. Tôi có quá nhiều thông tin về cơn bão này khác về tài chính, tiền tệ, hay tình trạng khủng hoảng nợ công ở nhiều Quốc gia…nhưng quả thực là không còn có phản ứng, hay mất đi cách nghĩ của người dân bình thường về những điều ấy. Tôi cho rằng đó chính là một triệu chứng về trạng thái được gọi là trách nhiệm nhưng vô cảm của nhiều Chính khách trong cách họ phản ứng và đưa ra giải pháp. Nhưng buộc lòng mỗi người dân phải tự tìm cho mình một đáp số nhỏ trong những quyết định hay lựa chọn vĩ mô được đưa ra bởi chính trị, bởi cái đầu của các chính khách. Quả là không dễ dàng, nên có những sự bày tỏ khác nhau và phức tạp dưới dạng phong trào, hay biểu tình, hay bạo động này khác trên những khu vực khác nhau của Thế giới. Đến lượt nó, trở nên nhạy cảm và lan nhiễm xuyên biên giới cùng với sự hội nhập vừa tương sinh, vừa tương khắc của thương mại toàn Cầu. Nó vượt quá kinh nghiệm Chính trị và năng lực xử lý vấn đề xã hội của từng Quốc gia. Vì thế đã dẫn đến sự hiệp tác song phương hay đa Quốc gia vừa nhiều và đa dạng chưa từng thấy, trong quá trình đó đúng ra Liên Hiệp Quốc cần và nên là môi trường thể chế vừa Chính trị và phi Chính trị có hiệu lực Toàn Cầu để kết nối hiệu quả các nỗ lực chung riêng. Dù sao thì tôi cũng phải thành thật rằng : các bài toán chính trị ở các quy mô và ý nghĩa dù có vẻ hay đến thế nào thì trên thực tế đã làm những người dân bình thường khó tìm thấy hơn lời giải của cá nhân họ nên như thế nào trong đó. Liên Hiệp Quốc trong nhiều trường hợp lại bị sa vào việc can dự nhưng chỉ giúp được một nhóm nhỏ người dân bần cùng nhất, ở nơi khó khăn nhất chỉ tìm được sự nương tựa ngắn hạn về những nhu yếu hàng ngày mà thôi. Tôi buồn mà tâm sự rằng : nghề nghiệp Chính trị, trong đó có cương vị của tôi được xem là rất cao quý, quyền năng, nhưng nhiều khi lại không cải thiện được lời giải đó của những người dân bình thường, chưa nói là có khi còn làm cho các thông số của bài toán Dân sinh phức tạp hơn rất nhiều

Những thông điệp của tôi, với tư cách là Tổng Thư kí Liên Hiệp Quốc, thường là gửi đến các Chính khách hàng đầu của các Quốc Gia về những quan điểm ngoại giao trên cơ sở cách nhìn của các giá trị phổ quát Toàn Cầu được các nước thành viên thừa nhận. Cho nên câu hỏi và đề nghị của bạn lần nữa khiến tôi bối rối !? Những người dân thường đang cảm nghĩ về một Thế giới có lẽ còn ít u ám hơn những người như chúng tôi chăng ? Vì tôi chưa có đủ cơ sở để nói với họ về một viễn cảnh tươi sáng, nhưng như bạn biết đấy : ở cương vị tôi mà đưa ra ý kiến ảm đảm sẽ khiến cho Thế giới ảm đạm hơn chính nó đang xảy ra. Còn chỉ nói những mỹ từ thì thay vì làm Thế giới tươi sáng hơn, sẽ khiến cuộc sống bớt lòng tin hơn mà thôi ?! Chúng tôi đang làm việc, và chỉ có thể làm những việc mà chuẩn giá trị cũng như ý nghĩa của nó được cả Thế giới thừa nhận mà thôi ! Bạn có hiểu tính hạn chế đến mức khắt khe nhất của câu nói này không ? Nghĩa là nếu Chính phủ Ruganda không thừa nhận thì chương trình viện trợ nhân đạo của chúng tôi thất bại. Chính phủ Trung Quốc nếu không ủng hộ thì chúng tôi không thể tiến hành được một cải cách tuy nhỏ… Ôi ! Một Liên Hiệp Quốc hành động dựa trên quá nhiều từ ‘nếu’ với ngôn ngữ và ngụ ý khác nhau bởi các Quốc gia với kinh tế, văn hóa, sắc tộc, chính trị..vô cùng khác nhau.

Tôi cho rằng chính nhiều người dân bình thường khác ở nhiều nước đang quan tâm đến hoạt động, suy nghĩ, đời tư…của chúng tôi như thế nào hơn chính là chúng tôi đang và có thể quan tâm tương tự đến họ. Một vết đau của chúng tôi chắc họ nghĩ sẽ đau hơn họ nhiều lắm, một điều khó của chúng tôi họ sẽ mặc nhiên cho rằng khó hơn họ gấp tỉ lần…Hóa ra chúng tôi cần cảm ơn họ, cần họ thông cảm, ủng hộ hơn là chính họ cần đến điều này của chúng tôi trên thực tế ! Thật ngược đời một cách kỳ lạ, nhưng thú vị. Tôi chắc Dân chúng họ cảm nhận về Thế giới sống động, hữu thực vô cùng, theo cách hoàn toàn khác chúng tôi : đang chìm ngập trong những con số, vấn đề vĩ mô, mà đối tác chỉ là Chính phủ và khái niệm Quốc gia thuần túy… Nhân câu hỏi của bạn tôi phản tỉnh mà muốn nói với các Chính khách Toàn cầu : hãy thực hiểu về Dân chúng của mình mà cung cấp cho họ những giải pháp mưu sinh thiết thực hơn là ban phát cho họ những cách nghĩ theo tư duy vĩ mô của mình. Các bạn với tư cách nhà báo cũng nên ít thôi khai thác, truyền tải cách nghĩ của các Chính khách, mà nên cung cấp cho họ những cách nhìn Dân sinh thực chứng và sống động nhiều hơn.

Cảm ơn bạn đánh giá cao về thời gian của tôi, nhất là bạn đã nhắc cho tôi điều cốt yếu của sự xứng đáng với đánh giá đó ở chỗ: thời gian làm việc của chúng tôi là nhân lên và chuyển hóa thành thời gian sống hạnh phúc trong tương lai của hàng triệu người trên Hành Tinh này. Vâng Tương lai theo nghĩa : ngay sau thời khắc hiện tại của dòng thời gian sống hàng ngày, chứ không phải là cái mốc xa lắc xa lơ mà đi đến đó là chiến tranh, khổ ải hay đói nghèo…bởi sự hy sinh bất công, bất hợp lý của nhóm này, cộng đồng này cho nhóm khác, cộng đồng khác.

Còn xu hướng nào sẽ diễn ra sau một năm vừa qua ư ? Bạn có thấy vài ngày nữa là Noel tưng bừng không ? Ngày mai ra siêu thị vẫn có nhiều hàng hóa chứ ? Tối về mở truyền hình vẫn xuất hiện những cuộc thám hiểm thiên nhiên thú vị ? Đã năm nào giải thưởng Nobel ngừng trao giải ? Trong bao nhiêu cuộc chiến Nhân loại trải qua, có thời kỳ nào Thế giới ngừng tăng Dân số không ? Chiều muộn Bạn trở về nhà mình, nếu có điều buồn bực này nọ bởi công việc hay gì đó ngoài xã hội, nhưng Bạn muốn đối xử với con bạn như thế nào trong bữa tối ? Các nhà báo xưa nay đã từng giật tít về các sự kiện xã hội theo cách của họ rằng : ‘ngày thứ hai đen tối’ rồi cho đến ‘ngày chủ nhật ảm đạm’…nhưng Mặt Trời hôm sau vẫn mọc phải không ? Dù đó là mùa đông tuyết phủ đi chăng nữa. Cuộc sống luôn có cách của nó, trong đó mỗi cuộc đời luôn cần có quỹ đạo của mình, các xã hội lại phải nung nấu những mục tiêu… Với những gì tôi tâm sự ở trên thì tôi chưa thấy có gì đột biến cả Bạn ạ, cho dù nhiều điều sẽ thay đổi. Nhưng có nghĩa hơn thế, là tôi và nhiều Chính khách khác cần học cách nghĩ của người dân bình thường để làm việc có hiệu quả với xã hội, và vì họ. Chúng tôi đánh mất sự bình thường thì là tai họa to lớn cho hàng triệu triệu người bình thường khác. Bởi vậy, chúng tôi muốn thấy khuynh hướng chung là mọi chuyện sẽ bình thường trở lại và chúng tôi hành động tích cực đi đến sự hợp lý và phát triển. Muốn thấy hàng triệu Dân chúng bình thường được vui sống với những ngày mà chúng ta đã đạt được thêm chút thành tựu và cống hiến, giành tặng cho họ. Trong sự bình thường đó, mỗi chúng ta đều được hạnh phúc bởi lao động chân chính ở vị trí của mình trong xã hội, dù cương vị nào. Tôi tự nhắc mình, tối nay tôi trở về nhà mình như chính bạn, như muôn người khác, và tự hỏi ai đó, được xem là đáng hỏi cái câu mà bạn đã hỏi tôi…

Phóng viên :

Cảm ơn Ngài ! Với tư cách một phóng viên bình thường, được nghe Ngài tâm sự, trao đổi như vậy, cảm nhận được sự tôn trọng và thành thật, và cũng ấm lòng hơn với tâm cảm của một công dân bình thường, cho dù Thế giới đang còn tồn tại rất nhiều điều chưa bình thường khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *