PR xuyên đời sống vào tâm linh
Tôi giành mục suy ngẫm số 13, con số đặc biệt này để viết về PR, ngắn gọn, như một thông điệp với bạn đọc về một ý nghĩa mở rộng của PR… Sự phát triển tiếp như thế nào đó là con đường tư duy của bạn đọc…
Ngay cả khi Một Ai vừa chết đi rồi, trong đám tang. ngân vang trầm mặc mà thông thiết, đầy xúc động những mĩ từ về Công quả, Cốt cách, Đạo đức của người đã khuất… Lạ thay, ngay cả những cái tai vốn vô cảm, những cái đầu thường bức xúc về những vấn đề của mình, cũng thấy thấm vào mình nhiều hơn bao giờ hết những chiêm nghiệm về bản thân, qua sự từ giã cõi đời của người quá cố.
Hóa ra khi tịnh kho Cuộc đời, ai cũng còn có một điều gì đó hay ho, một giá trị tương tự như trên để có thể viết được điếu văn, để có thể truyền đến người còn sống những Tâm cảm dường như nếu chỉ có sống xấu thì không ai có thể chết mà nhắm mắt khi trong cô đơn không ai đến viếng
Rồi những nghi lễ, cho dù trong cảnh nghèo nàn, cũng phải được đảm bảo thực thi ở mức tối thiểu, tạo ‘Đường Linh lên Trời’ cho người đã khuất và để ghi sâu cái ‘Đạo Đời’ với người đang sống. Trong nghi lễ như vậy người ta thấy Gia Tộc, Gia Phả, Gia Phong, Gia Giáo, Gia Pháp, Gia Qui. Những Cờ Phướn giương lên thành hàng lối… như là sự diễu hành của Tôn Ti, của Sự Sống kỉ cương trong Họ Tộc đẩy lùi Ma Quỉ chắn đường
Đó là PR vậy. PR coi tất cả những gì đang xảy ra mà có cơ hội tác động đối với những người đang sống, ở mọi qui mô đều là sự kiện. Nó gắn với Con người, dù đang sống hay đã chết, miễn là phải có thực những gì đang được nói đến, gây thổn thức con tim, gắn với Nghi Lễ, tạo nên những phút ‘dừng hiếm hoi’ trong cuộc đời đầy bụi bặm, hình thành nên Tâm Thức.
Và một Người nào đó có đủ tư cách, đóng được vai đại diện, có bề dày trải nghiệm, đặc biệt là cái Đức của họ đủ để những lời của họ cất lên, hơn là một Niềm Tin, đó là xúc cảm…Nhờ điều đó từng người tham dự tìm kiếm ở đâu đó rất khuất trong con Tim, đâu đó một mảnh sống vụn vặt của họ một Niềm Tin về Giá trị Sống, của chính họ, chứ không phải là ai cho họ…