Quốc gia thức tỉnh !
Khi Thế giới này hội nhập hơn, cùng với đó là xung đột các khu vực nhiều lên để mở rộng ảnh hưởng Quốc gia về không gian kinh tế và sinh tồn, ‘quyền lực mềm’ của Chính quyền là một thứ rất quan trọng! Nếu không có thì hiểm họa của một Quốc gia là sự nhược tiểu: lớn hơn hẳn nguy cơ chiến tranh ! Bi thảm hơn hậu quả của chiến tranh. Đã quá nhiều bài học cho Thế giới ở Ukraina, Syri….Iraq…
Chiến tranh có một thực tế rằng , dù tàn khốc, nhưng để đề kháng đề nguyên, ở một số quốc gia được gọi là có ‘truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm’ sẽ xảy ra sự ‘sắp đặt lại về giá trị’ trong quá trình đó, những nhân tố mạnh và xứng đáng nảy sinh, những thứ hủ bại của thời kỳ trước sẽ bị tiêu diệt, những khí chất tự cường được khai mở, tinh thần tự phản tỉnh được đề cao ! Đất nước bị tàn phá trong một số năm, nhưng không thể bị mất, sau đó có thể một thời kỳ mới xây dựng bắt đầu. Có Quốc gia tuy rất nhún nhường để tránh chiến tranh, được gọi là ‘yêu chuộng hòa bình’ nhưng không tìm thấy cách phát triển có chất lượng, không đáng được các Quốc gia khác tôn trọng, thể hiện ở hai phương diện :
– Đóng góp thực tế cho Thế giới gần như không có gì ( về : công nghệ mới tốt, sản phẩm sáng tạo, tiêu chuẩn văn minh, can dự tích cực, chia sẻ giải pháp… )
– Làm cuộc sống Dân sinh quốc nội dần sa đọa và tăm tối ( về : lao động lương chính, văn hóa giáo dục, chăm sóc y tế, hành chính nhà nước, tư tưởng tín ngưỡng…)
Hãy thử quan sát và nghĩ ( ai là người trưởng thành cũng có thể tự làm điều tra xã hội và tự trả lời được – trong phạm vi họ có thể tiếp nhận thấy hàng ngày ) :
– Bao nhiêu dân chúng không tin giới lãnh đạo và chính quyền bởi ‘nói và làm’ của họ ?
– Có bao nhiêu quan chức giàu có hơn nhiều so với tư cách, tài năng, cống hiến của họ ?
– Có bao nhiêu sản phẩm và Công nghệ của chính Nước mình có hàm lượng giá trị cao ?
– Bao nhiêu những hội nghị, hội họp giả vờ hình thức và tốn kém vô bổ mỗi ngày ?
– Gặp bao nhiêu tiêu cực trong cuộc sống cùng các tin xấu trên các mặt báo hàng ngày ?
– Những méo mó quái dị về tín ngưỡng trong đời sống tâm linh, tâm lý dân chúng khắp nơi ?
– Bao nhiêu chuyện nghịch lý, ngang trái gây bất bình trong quản trị và điều hành mọi cấp?
– Trẻ con đến người lớn, mỗi ngày mang được về nhà bao nhiêu điều hay ho ý nghĩa ?
– ……………….. HÃY THỨC TỈNH !!!
Chúng ta tự hỏi :
– Một Đất nước tự ca ngợi bao nhiêu điều hay về mình, nhưng thực có bao nhiêu ưu đãi của Thiên nhiên đến vậy mà tại sao càng đông càng không mạnh? Những nỗ lực làm ăn bé mọn, những ý tưởng dù nhỏ nhoi của công dân cũng bị bao vây bịt bùng bởi tứ bề hủ tục, quan liêu, tắc trách, cản trở…. Những nhược điểm xã hội và của người dân cộng hưởng nhau…Tư tưởng mới tiến bộ rất khó sinh thành, nên cứ ăn mày mãi vào dĩ vãng…mài một thứ giáo điều lỗi thời để định hướng tương lai … Người ta ca ngợi mãi cuộc chiến tranh chống Mĩ, người ta bắt học sinh bình mãi nhân vật ‘Chị Dậu’, hát mãi những bài có ca từ thương tâm, khấn mãi những biểu tượng không mang giá trị thật, sa vào mãi những tệ nạn khó phát triển….
– Tên rất nhiều người thuộc giới cầm quyền trong gần thế kỷ nay, được gán cho những con đường đẹp nhất, dài nhất trên khắp mọi vùng miền ( như là được đánh giá ‘công trạng’ hơn cả tiên liệt từ những thế kỷ trước ! ) mà quá khó để chỉ ra được ‘tác phẩm / công trình / học thuyết… của họ khai hóa thực làm cường thịnh Đất nước…. ? Bao nhiêu năm nay Đất nước tiến hành rất nhiều ‘chương trình đổi mới ngàn ngàn tỉ’ nhưng chỉ thấy tụt lùi về mọi phương diện trong chất lượng tinh thần sống của nhân dân ( lòng tin, an lạc, hạnh phúc, tự tôn, văn hóa ). Tham gia vào nhiều diễn đàn Quốc tế, có vẻ như ‘hội nào cũng đặt mông, hè nào cũng đỏ mặt’ nhưng quyền lực mềm đâu ?
– ….HÃY THỨC TỈNH !!!!
Nhiều người chúng ta bất bình như thế nào với những sự việc có đứa con cướp sạch của cha mẹ và anh chị, vứt họ đói rách ra ngoài đường thê thảm..thậm chí giết họ dã man… Căn cớ từ đâu ra ? Thử hỏi sâu xa : có ‘đứa con sự nghiệp / đứa con khát vọng’ mang nặng tình mẹ nghĩa cha , được nuôi dưỡng bởi bao nhiêu kỳ vọng tươi sáng, bởi đức hy sinh vô bờ bến, được đùm bọc tận tụy của bao nhiêu người dân khác nữa …thế mà khi lớn lên thành đạt lại đấu tố cha mẹ tàn nhẫn, hành xử man trá như chúa tể bất lương với muôn người, dẫm đạp nhân sinh xuống dưới chân để ngóc cao hưởng phú quý bất tận một mình… Kẻ như thế là vô Đạo, thất Đức ! Trong khi nếu thực có tư cách ‘Thiên Tử’ thì phải mang ý Trời ( Đạo ) để thực hành Đức ( quy tắc quản trị ) mang phúc ấm cho cha mẹ và những người dân xứng đáng đã vì nó.
Tôi muốn nói rằng : không có một Dân tộc vốn nhược tiểu, không có một Đất nước vốn suy tàn ! Trong thời gian và không gian cạnh tranh sinh tồn khốc liệt vừa là cá thể sinh học vừa là thực thể xã hội….để đi qua được, với độ dài lịch sử đã là một bằng chứng về điều đó ! Nhưng có những Quốc gia rơi vào tình trạng kém cỏi ! Không gì khác do giới lãnh đạo suy đồi và chính quyền hủ bại. Vì thế cứ vài năm một lần, Nhân dân với Lương tri, dân trí, dùng quyền tối cao của mình để lựa chọn và định vị lại những người xứng đáng . Xưa Thế giới có câu : để sống yên ổn trong hòa bình phải chuẩn bị kỹ cho chiến tranh. Nay tôi thấy : để sống hạnh phúc trong an hòa và hội nhập phải có giới lãnh đạo xuất chúng và chính quyền sở hữu được những ‘quyền lực mềm’ đáng được Quốc tế tôn trọng ! Tất thảy chứa đựng trong tiềm năng Nhân dân của Quốc gia họ với điều kiện họ phải Chân Đạo Chính Đức để khai mở và phát huy được ! Nhưng Nhân dân phải vươn Tầm, đủ để năng lực sinh ra được họ – những người con vĩ đại của Đất nước ! Nhân dân cam phận hạng ba không thể có một Quốc gia hạng hai, may lắm chỉ có giới lãnh đạo đồng hạng, như thế thì Quốc gia dần tụt hạng tư…Chỉ cần Nhân dân vươn tầm đứng dậy !!! Thế mà đã có một lần ngày xưa sinh ra Thánh Gióng đấy !!!
HÃY THỨC TỈNH !!!!