Ta thét lên hỏi Đấng Tối Cao ?!

Ta thét lên hỏi Đấng Tối Cao ?!

HỎI ĐẤNG TỐI CAO, THỰC RA TA ĐANG QUẪY MÌNH TÌM GIẢI PHÁP !
1. Ta từng biết : nhờ có Đạo của chính mình mà người anh hùng trừng mắt coi khinh ngàn lực sĩ nhưng khom lưng làm ngựa lũ nhi đồng ! Vì Tình yêu mà một người vô cùng kiêu hãnh sẵn lòng quỳ gối, một Hoàng Tử có thể từ bỏ ngai vàng, một vị Thánh vui lòng trở thành cát bụi, nhưng Đạo của Ngài sao không làm kẻ tiểu nhân tốt hơn được 1 li bước thêm đến tính Thiện dù nhận được cách đối xử quân tử ? Và tại sao nhiều ông Vua dù có hàng ngàn người yêu chiều cũng không thể hay hơn người thường dân để không xấu hổ đảm nhiệm tư cách Thiên Tử?
2. Thượng Đế không tạo nên thù ghét, nên Ngài vảy nước Thánh phán dạy con người tình thương, ban cho giới đàn ông tính cách mã thượng, không nỡ quy yêu đương là có tội dù ai là ai và đã thế nào, cớ sao để nhiều kẻ sa vào hèn kém đến nỗi không thắp nổi ánh sáng của Tình yêu mà chỉ vận trí óc vắt ra bao nhiêu cách kinh khủng đày đọa người thương của họ thành nô lệ cho nghĩa vụ gia trưởng , cũng như có phụ nữ được mặc định ban cho lòng nhân ái mà lại dày vò người tình của mình bằng độc dược tiết ra từ con tim vị kỷ
3.  Ngài từng hiện sinh, giúp nhầm kẻ lười bị rơi vào cảnh nghèo khó, cũng như giáo hóa nhân gian sẵn lòng cúi mình cảm thông bỏ sự chia sẻ vào rổ của người tha phương, sao không thể rộng lòng với những tinh thần cao cả gỡ bỏ khuôn khổ hủ tục khiến người tốt cũng phải rên xiết , khiến người khổ mình lương đấu phải oằn mình gánh chịu tiếp thiện tai, lại cho phép kẻ ăn mày cũng được a dua vào đám đông giả đạo đức ném đá vào người đã từng cạn máu tìm tiếng nói tự do cho họ thoát khỏi những giáo điều bởi kẻ trí trá núp bóng bính quyền đặt ra thành phép tắc ?
4. Đấng Cao cả, Ngài ở đâu, sao nỡ nhắm mắt để những loại vô tích sự, lưu manh thừa kế giá trị gì mà trong mũ cao vọng trọng tín điều của Ngài được quyền cai trị, mắc tội dối lừa cả Trời Đất, bất chấp cả Lương tri Nhân loại, phanh phơi bao nhiêu mảnh chính nguyện của hiền dân cho Quạ rỉa ngoài đồng hoang. Người không trừng phạt chúng mà nỡ giáng lên muôn kẻ nhỏ bé sức yếu trơ trọi khi họ không được bảo hộ bởi Công lý để thật lòng với Chân Mĩ của riêng mình, muốn ủ ấm tâm thành khỏi cô lạnh trong mong manh áo rách bị xé toạc trong tranh đấu bất công?
5. Ngài quản giữ ‘Thiên mệnh’ cũng như ‘Phương trượng’ cao quý của mình như thế nào mà để không ít kẻ thuộc giáo lý của Ngài, tùy tiện xướng ngôn được Ngài cử xuống làm sứ giả sáng danh Đức khai sáng, mê hoặc người đời, chăn dắt bao người đang nỗ lực lần mò trong đầm lầy đêm tối, nhưng chính những kẻ đó lại liên minh với Ma quỷ, nuôi dưỡng tay chân là kẻ hiểm ác, tranh đoạt ngọn nến leo lét của họ mà đẩy sâu họ vào mù quáng, cướp thanh củi sắp tàn của họ châm cháy bể dầu đen đúa cháy lên ngọn lửa đỏ như muôn màu máu thiêu đốt Nhân Tâm ?
6. Tạo hóa reo mầm Con trên Dương thế, từ nỗ lực vươn lên sinh tồn đã cố tiến hóa thành Người. Nhưng có phải Ngài được bịa ra bởi có kẻ trong nó có mưu đồ tiếm Trần gian thành Vương quốc riêng của hắn, lợi dụng Chúng sinh thói thường Tham Sân Si mà đưa vào cạm bẫy hiểm, lại đội trên đầu họ niềm tin vô định để cam chịu, rồi tung tác tạo ra bao nhiêu là ‘Ngợm’ để vương mắc sự sợ hãi vô hình còn hơn cả thưở Hồng hoang, cứ tưởng đi tiếp về nơi Mặt Trời sẽ ấm lên , mà càng đi càng tàn đi ý nguyện Thiên Đàng
7. Ta lạnh mình vì mắc tội nghi ngờ Ngài , thử tìm những pho tượng uy nghi mà Ngài đã sinh ra bằng truyền thuyết hay tôn giáo được trú ngụ trong những đền đài miếu mạo khắp đây đó, thành danh bởi đi qua những binh đao tương tàn giữa muôn bộ lạc, lan tràn xuyên các Quốc gia rồi được xướng lên là Sư tổ sáng lập văn minh….Nào Nhân quả, nào Định mệnh, nào Siêu thoát, nào thế giới cực lạc hư huyền được sung sướng muôn kiếp sau… Nhưng trong hiện thực và hiện tại này Ai ra tay cứu bể trầm luân thương đau … mà Ngài cứ gọi là ‘lửa thử Vàng’…Ta thét lên hỏi cớ sao mãi vậy ?
8. Ngài cười hồn nhiên không nhận trách nhiệm về thiên tai địa họa, thậm chí cau mày phủi đi trách nhiệm rằng không tạo ra nhân tai hay địch họa. Thế mà Ngài tự nhận rằng là Tạo hóa lập trình mọi sự, kiểm soát và biết được từng vi thể đang ở đâu, như thế nào, lại không ngăn nổi vài tính xấu kinh khiếp của vài kẻ thế lực quay ra khuyên nhủ đám đông nên vô vi an phận mà thực ra phải hèn nhát, Ngài phán : hãy chịu đựng. Ngài tạo nên sức mạnh vĩ đại, nhưng không giơ tay nâng đỡ những kẻ gượng mình đứng lên đấu tranh cho Chân lý ?
9. Ngài dạy chỉ hình ảnh Ngài mới đáng tôn thờ, chỉ tính nhân văn và Nghệ thuật mới bảo vệ được vẻ đẹp, nhưng tạo hào quang hư vinh cho muôn trí giả hãnh tiến tàn sát những cảm xúc và hư hoại thiên nhiên bất tận. Ngài là tuyệt đỉnh, sao nỡ rắc đầy nhân gian những sự sai trái và tầm thường? Ngài sinh ra Hecquyn, nhưng bàng quan để kẻ ác nghiệt tung hoành, cam nhìn dũng sĩ tơi tả để bảo vệ phẩm hạnh ? Ngài muốn ai cũng tin Ngài hiện hữu mọi nơi, thế mà vô xuất vô tình đến mức để bao đứa trẻ chịu cơ khổ mà vẫn phải tụng ca kẻ làm ra chính sách đọa đày
10.  Ngài là Ai! Nhưng ta muốn thét lên muôn câu hỏi như phát nguyện thẳm sâu vào Vũ trụ vô tận đến nơi những vì sao đang được hun cháy bởi siêu năng của Ngài : đêm đen còn dày bao nhiêu, có chôn được không nguy cơ đi đến tận cùng của độc ác và tham tàn ? Ngài bảo xung quanh có sẵn những giải pháp, vậy chông gai ở đâu mọc ra trùng điệp đến thế ? Ngài nhận về mình đã giúp Con là Người sao lại cài vô vàn virus trong tâm tính của họ ? Muôn sinh linh an nhiên đã thấy đủ ăn, sao tồn tại những kẻ thừa thãi ân sủng của Ngài đến thế vẫn không thể hữu ích cho An hòa ? Ta thét lên hỏi Ngài, vì tận cùng Niềm tin ta biết Ngài có thực !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.