Tản mạn : nếu chỉ có thể khoe sự thông minh ?!

Tản mạn : nếu chỉ có thể khoe sự thông minh ?!

TƯ DUY TRONG CÁI ĐẦU, TRÁI TIM MỚI ĐẨY NÊN SUY NGHĨ

Tôi bao năm trò chuyện, quan sát những người thân sơ từng gặp…thậm chí để ý cả những chương trình đào tạo cho những cán bộ nhân viên của các tổ chức…Thấy khá nhiều những người thuộc diện được xem và tự xem mình là thông minh…và những nội dung giảng dạy phần lớn nhằm gia tăng điều đó ở họ ! Đó là chưa kể chúng ta từng nhận đất nước mình là hiếu học với những con người không thiếu thông minh. Không ít người thuộc cái câu không hiểu chui ra từ đâu ‘…ba thằng Do Thái mới bằng một người Việt’ / rồi ‘đi bất cứ đâu đều thấy người Việt mình tài’…Nhưng tôi cứ trăn trở tự hỏi mãi : tại sao nước Việt Thiên thời Địa lợi đến vậy mà nghèo thế ? Ngay cả khi nguồn gốc của sự khá giả hơn trong xã hội hôm nay cũng chứa đựng rất nhiều ‘tư duy người nghèo’ ?

Tất nhiên có nhiều lý do. Nhưng có một điều tôi nhận thấy là trong lịch sử : những kì tích mà các nước hay của chúng ta có được trong dựng xây…Ví như Kim Tự Tháp trí tuệ ngày nay chưa giải thích được rằng xưa con người đã làm nên như thế nào ! Hay ở Việt Nam kì trong dưới chục năm 1957 – 1963 ở Miền Bắc được gọi là Đại Công Trường XHCN, với sự phát triển thần kì, mà lúc đó làm gì có nhiều nhặn những người thông minh, lấy đâu ra nhiều vốn liếng và máy móc công nghệ cao như bây giờ ? Ngay cả ở Mỹ, ở Nga, nếu so về năng lực tài chính, số bằng cấp, những đầu óc siêu việt, trình độ công nghệ hiện tại của họ đã vượt rất nhiều bậc so với cuối thập niên 60 đầu 70 của Thế kỉ trước. Vậy mà khi đó họ đã có chương trình Apolo, Saiuz thành công như kì tích….Còn bây giờ khó lắm có thể làm lại như thế. Rõ ràng không bắt nguồn từ sự thông minh ( mặc dù là quan trọng ) mà là từ khát vọng phát triển tự cường, kiên gan bền chí, dám nghĩ dám làm…của cả một xã hội đã tạo nên !

Nếu hiểu sự thông minh là trình độ suy nghĩ logic và tổng hợp, tiếp thu xử lý thông tin tốt, năng lực phát kiến của tư duy cao, hay nắm bắt sử dụng công cụ giỏi hơn người thường…thì cái động lực, cần lái cũng như mục tiêu của cái thông minh đó nằm ngoài nó, thuộc về phạm trù khác, nhưng khởi động nó theo cách tốt hay xấu. Bọn Maphia hiển nhiên là thuộc loại thông minh rồi ! Vậy nhiều người chưa được xem là thông minh thì sao đây ? Họ cần có động cơ tốt, thái độ tốt, và mục tiêu sống, lao động tốt – khiến họ trở nên hữu ích cho tổ chức và xã hội ! Trong khi giảng bài tôi nghiệm thấy nếu Tri thức truyền thẳng từ cái đầu này sang cái đầu khác, thì dù đều thông minh, hiệu suất rất thấp. Nếu tạo ra sự truyền đạt được từ Trái tim đến Trái tim – trong đó cái đầu thông minh là trung gian thôi, hiệu suất trên 100%. Nhưng trong bài này không hẳn là điều ấy…

Chúng ta thấy không hiếm những người được nuôi dạy đầy đủ, thông minh, tri thức và kĩ năng sử dụng công cụ giỏi hơn tiền bối rất nhiều….nhưng tại sao thái độ và kết quả làm việc của họ đáng phàn nàn đến vậy ? Nhưng không thiếu ví dụ về những trường hợp học sinh nghèo vượt khó, những thanh niên bằng cấp chưa bằng ai, những người vốn tay trắng… mà tự khởi nghiệp và thành công hơn rất nhiều người có đầy sự thuận lợi trong cuộc sống…( thậm chí bố mẹ của họ làm rất to sẵn sàng làm bệ phóng cho họ )…Bao nhiêu người được xem là thông minh, bằng cấp, CV rất đẹp mà đến trung niên không tìm thấy sự nghiệp lao động ngoài theo đuổi như thiêu thân việc kiếm tiền trong tâm trạng bất mãn ?

Tôi hay đi máy bay trong các chuyến công tác…quả thật là tôi thấy người Việt ta rất ồn ào, ngổn ngang ở các sảnh, hay chen ngang, lên khoang ngồi vẫn ít yên chỗ, một lúc sau khá nhiều từ trẻ con đến thanh niên, trung niên í ới gọi các chiêu đãi viên mang chăn đến đắp…rất khó ăn ở…mở mobile điện thoại rồi nhắn tin nhoay nhoáy…Con nít hay chơi dại, náo loạn, nếu còn sơ sinh thì khóc ngằn ngặt…Máy bay chưa dừng thì lao nhao đứng dậy lấy đồ, tin tít tiếng điện thoại đây đó…Khi họ đứng dậy thì cái chỗ của họ vừa ngồi thì ngổn ngang và bừa bãi cho dù chỉ là bởi một cái tờ báo xem lúc trên trời…kì lạ là tôi chưa hề thấy như thế ở nhiều người nước ngoài đi cùng trong bao nhiêu chuyến máy bay như thế…Tôi nhờ làm một khảo sát âm thầm nho nhỏ, trong một thời gian…thì họ tuyệt đại bộ phận là có vai trò khá trong tổ chức, có thu nhập khá, học vấn khá trở lên so với mặt bằng trung bình của xã hội…Điều đó khiến tôi lại càng tự hỏi : cái làm nên ‘sự khá ấy’ của họ là gì nhỉ ? Và họ ‘Khá thế’ thì tại sao họ lại như vậy ? Đấy là chưa kể ở những cơ quan công quyền, nơi cung cấp dịch vụ hành chính công, tình trạng ‘Khá như trên’ còn phổ cập hơn nhiều, và họ đi máy bay cũng ở tần suất ‘khá trở lên’ bởi vậy họ khá biết và cũng khá kêu như thế….vậy tại sao nền hành chính công lại khiến doanh nghiệp và nhân dân ta thán kêu Giời ??? Những điều ấy rõ ràng là không liên quan gì đến sự thông minh rồi !

Tôi đến làm việc ở một công ty tin học rất có tiếng…nơi đó không ai không nhận mình là không thông minh…nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra, chỉ rõ được nhiều người khác rất kém cỏi…đặc biệt rất ít người cho rằng công ty nơi họ đang làm xứng đáng với việc sử dụng chất thông minh của họ. Ở nơi nào khác đáng hơn thì không ai nói được, và xoay sang sử dụng cho việc đối phó với kẻ khác xấu chơi dấu mặt nào đó. Nhiều người ca cẩm : sếp của em mới có bằng cử nhân mà lại đòi lãnh đạo em có bằng tiến sĩ ! Nghĩa là họ mặc nhiên cho rằng sự thông minh gắn liền với bằng cấp cao thấp và ngoài điều đó ra chả có gì đáng so, đáng làm nên một người lãnh đạo. Tiếp đó tôi lại tiếp xúc với sếp của họ, thì anh ta lại coi bọn cấp dưới của mình chả ai đáng gọi là thông minh hơn mình. Thật kinh ngạc, chính anh sếp đó cũng có ý nghĩ : sự thông minh mới là thống soái ! Rốt cuộc công ty này chỉ có thể làm thuê gia công rẻ tiền phần mềm cho nước ngoài mà thôi !

Khi ở Nhật, tôi có đọc một bài báo, không biết họ có dựa trên những điều tra thực hay từ đâu, rằng : những chuyến máy bay bị tại nạn trong hoàn cảnh tìm thấy khó khăn và mất thời gian…thì số người sống sót, có cách hành động ít hậu quả xấu nhất sau tai nạn phần lớn là người Da Trắng, và họ thành từng nhóm nhỏ…còn lại những người Châu Á thì nói chung là lẻ tẻ mỗi người mỗi góc, rơi vào cảnh đáng thương hơn nhiều so với sự cố thực đã gây ra cho họ… Phân tích điều nào đã góp ích với họ trong trường hợp ấy người ta thấy rất ít yếu tố thông minh có được ở học đường. Hơn nữa, sau đó tâm lý người Da Trắng hồi phục nhanh hơn, ít rơi vào cực đoan sợ hãi không bao giờ dám đi máy bay nữa…vẫn đi, vẫn hăng hái hội nhập và khám phá…

Kết bài tôi xin kể một trường hợp : gia đình nọ trên trung lưu, có một đứa con trai duy nhất. nó từ nhỏ đã tỏ ra thông minh hơn cùng trang lứa….Bố mẹ hãnh diện lắm…và dồn hết tâm lực, tình cảm, khả năng kinh tế để cho nó chỉ chuyên vào học và học, cực kì tấn tới…Nó chỉ biết điểm giỏi và giỏi mà thôi…thậm chí được điểm 10 xuông là nó hậm hực, mà nó còn cằn nhằn với Thày Cô là phải 10+ thì mới thỏa đáng. Sức nhớ của nó phi phàm…nhớ vanh vách những sự kiện, hàng loạt thông số toán học…Thế mà bố mẹ nó luôn ca cẩm dặn nó làm gì trong nhà chả bao giờ nó nhớ nổi, nên không thể tin gì mà giao phó cho được…Trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày nó chỉ đem sự thông minh ra xem xét đánh giá xử sự với mọi điều, mọi người…Nó so sánh nên nó thấy mình là nhất, nó phân tích logic ráo trọi thấy cái gì cũng đầy khiếm khuyết, nó tư duy tổng hợp nên thấy mọi cách chả tìm đâu ra sự tối ưu….Nó thấy bố mẹ thật ngu dốt ! Nó chán, giải trí, làm virus máy tính để thể hiện với chúng bạn rằng các phần mềm do những cái đầu ở Microsoft làm ra chỉ là vớ vẩn thôi…Một hôm nó thổ lộ : tao phải đột phá vào bẻ khóa ngân hàng mới mãn chí…Bạn nó khích : mày làm đi rồi tao giới thiệu mày với một thằng Maphia ắt sẽ được trọng dụng ! Cả hai vằn mắt nhìn nhau và cười khục khặc trong cổ họng…
Tôi chả muốn hình dung sau đó nữa !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.