Thuyết ‘Đa Vũ Trụ’ và Tốc độ Thời gian : giải thích năng lực dự cảm, dự đoán SVHT
TRÍ TUỆ CÓ KHẢ NĂNG SIÊU TƯỞNG TẠO NÊN NĂNG LỰC DỰ ĐOÁN…
Nếu làm được chiếc máy tính siêu đẳng thì tốc độ xử lý cũng không thể nhanh hơn được chuyển dịch của dòng điện tử trong mạch điện của nó. Tư duy ( là sản phẩm hoạt động của Não – thực thể vật chất trong đầu con người ) lẽ thường, không thể nhanh hơn vận tốc ánh sáng ! Nhưng người năng lực dự cảm tiên đoán ( đứng ở hệ quy chiếu Vũ Trụ khác ) lại nói được về điều chưa xảy ra, thời gian chưa tới của SVHT….nên có thể biết rất rõ về sự việc máy bay mất tích MH 370 mất tích như thế nào, đang ra sao…
Suy tưởng bình thường về vụ mất tích bí hiểm máy bay MH 370 nhiều người cũng có khả năng xét đoán nhất định rằng :…
– Nó đã không rơi xuống biển, nếu thế đã có những vết dầu loang và nhiều mảnh vỡ không khó khăn để tìm thấy được bởi 14 Quốc gia với bao nhiêu phương tiện
– Nó đã phải hạ cánh xuông địa điểm nào đó trong bán kính 4000 km đổ lại từ điểm radar không lưu xác định được lần cuối và biết rằng thời điểm đó nó đổi hướng
– Có môt tuyến hổng về hệ thống dẫn đường và an ninh phòng không là : từ điểm biến mất, men theo phía Nam , qua biên giới Myanmar / Lào và đến Côn Minh TQ…thế thôi
– Có chủ ý của con người rồi ! Nhưng không hề tầm thường không thể nhóm nhỏ mà cấp rất rất cao, hội lại : thâm hiểm kinh + mục tiêu ghê + trình độ gớm….mới thực hiện nổi…
Nên cơ bản là biết chuyện gì rồi….không cần đứng ở Hệ quy chiếu ‘Vũ Trụ Khác’
Bây giờ tôi viết về khoa học
Theo Einstein : vận tốc ánh sáng là lớn nhất, tuyệt đối mà vật chất có thể đạt được ( khoảng 30 vạn km/s ), dưới dạng dòng Foton
Theo thuyết Big Bang ( vụ nổ lớn ) từ ‘Siêu Hố đen ’ mà bùng phát, lan tỏa một khối lượng Vật chất và Năng lượng khổng lồ từ tâm của nó…dần dần giãn nở đến vô cùng mà làm nên Vũ Trụ như con người đang quan sát và hiểu biết được. Một kiểm chứng thuyết phục được về điều này là : bức xạ tàn dư của phông Vũ trụ ( đẳng hướng ) đang giảm dần và các Thiên Hà vẫn dần dịch chuyển ra xa nhau
Nếu 2 Thuyết trên là đúng thì :
– Không gian và Thời gian là xuất hiện đồng thời và song hành như 2 mặt của lòng bàn tay không thể tách rời. Sự giãn nở Vũ Trụ là đẳng hướng và đồng nhất thì Không gian và Thời gian cũng như thế!
– Khối Vật chất / Năng lượng giãn nở từ ‘Hố đen’ ban đầu với tốc độ phải nhỏ hơn ánh sáng, nên Thời gian ( hình thành cùng với ‘giãn nở’ đó ) cũng có tốc độ, nhưng không thể nhanh hơn ánh sáng cho được!
Bây giờ chúng ta cùng tưởng tượng :
– A đang ở Không gian (X) dù ngày hay đêm, đang trao đổi một việc gì đó với B trong 2 giờ, thì B ở không gian (Y) dù đêm hay ngày, thời gian tại chỗ B, cùng lúc và cùng khoảng phải chăng là đều đồng nhất mà đúng chằn chặn là 2g ( đo theo Thời gian thực từ Gốc ) ?! Theo Thuyết Big Bang: khái niệm thời gian thể chưa có ở những ‘nơi’ mà Vũ Trụ chưa ‘giãn nở đến’ . Nói cách khác chỉ trong khoảng Không gian và Vũ Trụ đã giãn nở đến thì mới có chuyện có Thời gian và 2g ở (X) và (Y) !
– Nếu 2g là đồng thời và như nhau ở cả (X) và (Y), nếu thế sẽ buộc phải coi rằng : Thời gian là đẳng hướng và đã trở nên đồng nhất trong phạm vi Không gian Vũ Trụ đã giãn nở đến. Như thế khái niệm ‘tốc độ Thời gian’ chỉ có ở ‘Biên giới ngoài cùng của Vũ Trụ’ nơi cùng với sự tiếp tục giãn nở của Vũ trụ cả về Không gian và Thời gian ( nơi đó là ‘Chỗ chưa biết’ chưa hiện hữu gì cả !).
– Nhưng theo thuyết Tương đối của A.Einstein thì chính trong Không gian Vũ Trụ đã hình thành thì Thời gian lại không như nhau, không đồng nhất tùy theo tốc độ của hệ quy chiếu Không gian mà SVHT đang trong đó. Nghĩa là 2g đó ở A và B khi ở 2 hệ Không gian nhỏ riêng biệt ( có tốc độ khác nhau trong cả Vũ trụ đã được hình thành rồi ) thì hoàn toàn không đồng thời, và không như nhau, không đồng nhất ! Nên Thời gian có tốc độ và không đẳng hướng từ ‘Gốc’ nữa!
Vì thế 2 Thuyết vĩ đại trên đã mâu thuẫn nhau. Cho nên phải có Thuyết mới ( Đa Vũ trụ và công nhận Thời gian có tốc độ và lớn hơn vận tốc ánh sáng từ điểm Biên giới ngoài của từng ‘Vũ Trụ Con’ thì mới đi qua được 2 mâu thuẫn trên ). Nói chính xác thì Thuyết mới phải trả lời Thời gian có vận tốc không, và bằng bao nhiêu ?
– Như trên nói thì Thời gian là một khái niệm tồn tại thực, nhưng chỉ gắn với Không gian mà SVHT đang tồn tại trong đó, và như nhau trong cùng một Hệ quy chiếu Không gian ( đồng nhất và với vận tốc bằng ánh sáng ).
– Nhưng Thời gian khi đã thoát ra ngoài ‘vỏ của SVHT’ rồi ( hoặc ở biên giới ngoài của Không gian với hệ quy chiếu của chính nó ) thì có vận tốc lớn hơn ánh sáng !
Có thể giải thích bằng hai điều ‘hiển nhiên’
– một SVHT không thể cùng xuất hiện ở hai Không gian và hai Thời điểm khác nhau, mà vẫn là chính Nó, mà phải dịch chuyển tuần tự theo ‘một dòng Thời gian’ và trong ‘một Không gian’ xác định của chính Nó đang trong đó. Nhưng phần ‘Xác’ của Nó ở bên Không gian / Thời gian này lại có thể ánh xạ ‘Ảnh’ của Nó trong ‘Không gian / Thời gian của Hệ quan sát khác’ chỉ theo tốc độ của Foton là ánh sáng mà thôi
– Phần Không gian ( chứa đựng phần Vật chất – gọi là Xác của SVHT ), Thời gian ( chứa phần tinh thần tồn tại của SVHT – gọi là “Ảnh’ của SVHT ). Xác của Nó đang ở Không gian / Thời gian này lại nhìn thấy, hình dung được ‘Ảnh’của Nó, lại dồn nén được thành mạch các sự kiện rời rạc đã và chưa xảy ra của ‘Ảnh’ ( như giấc mơ ) ở Không gian / Thời gian khác thì Thời gian phải có vận tốc lớn hơn ánh sáng
HỆ QUẢ : với Thuyết Thời gian có vận tốc và lớn hơn vận tốc Ánh sáng thì sao ?
– Hiển nhiên là giải thích được tại sao A ở (X) có thể dự cảm, dự đoán được chính A đang ở (X) hay về B đang ở (Y) ! Điều này găn với các khái niệm ( Linh / Hồn + Xác / Vong ) mà tôi đã viết ở bài khác. Phần tinh thần là Linh Hồn ( đi trong Thời gian với vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng, thẩm thấu được vào các Không gian khác ) nên dễ thoát ra khỏi vỏ Xác Vong ( phần vật chất của con người , ràng buộc trong Không gian đang tồn tại – có vận động nhỏ hơn vận tốc ánh sáng ), để dự cảm, tiên lượng được những điều siêu nhiên từ đứng quan sát từ Hệ Không thời gian khác nhìn vào Hệ quy chiếu Trái đất ( những gì đang diễn ra hiện hành )
GHI CHÚ :
Tôi đã có bài viết giải thích về Linh / Hồn, Xác / Vong …muốn rõ thêm rằng : 4 khái niệm đó đều có ở mỗi người đang sống, và vẫn còn lại khi đã chết…vấn đề là lượng và chất của nó có mức ảnh hưởng thế nào trong Không gian / Thời gian sống của chính nó và có đủ mạnh, đủ tồn tại lâu mà bay thoát, thâm nhập vào Hệ Không gian / Thời gian khác trong Vũ Trụ không…
Người ta nói rằng những nhà tiên tri là người biết được quá khứ và tương lai, Chúng ta sẽ luận bàn về năng lực này của họ. Về quá khứ chỉ cần người viết sử đương thời làm tròn bổn phận là ghi chép thật tỉ mỉ, trung thực, đầy đủ, kịp thời về những SVHT xảy ra như vốn nó xảy ra trong thực tế và những ghi chép này được chia sẻ, không bị bóp méo, chế biến là người đời sau ai cũng có thể biết về quá khứ. Quá khứ là thông tin, là con số, sự kiện. Thời đại CNTT ngày nay, quá khứ được lưu trữ trên các hệ thống máy tính, trên Internet dưới dạng số hoá – tổ hợp của những bits 0 và 1 (Âm và Dương). SVHT lui về quá khứ và trở thành những bits thông tin do vậy dù có cách nào đó đi ngược lại thời gian bằng tốc độ của ánh sáng hoặc lớn hơn cũng không thể đuổi kịp và vượt được quá khứ. Quá khứ đã được ảo hoá, số hoá, anh không thể thay đổi được quá khứ vì thay đổi đó là vô ích. SVHT mà anh/ chị tham dự trong quá khứ đã là một phần của 1 tiến trình, kết quả của nó đã là nhân/ quả của biết bao SVHT sau đó, những lối “rẽ nhánh” đã được quyết định, không thể quay ngược trở lại được nữa. Đó là nguyên tắc tối thượng, không thể tuỳ tiện thay đổi cả một “đại tiến trình” bằng một thử nghiệm cưỡi ánh sáng đi về quá khứ. Chúng ta chỉ nhìn về quá khứ giống như việc xem một đoạn phim, vùng thông tin quá khứ chỉ cho phép chúng ta đọc (read only) chứ không thể “ghi” (write), không thể sửa đổi (edit) được.
Cũng vậy, người ta không thể cưỡi ánh sáng để đi trước tương lai như thí nghiệm giả tưởng của A.Einstein. Nhà tiên tri biết được tương lai là thể hiện năng lực đọc được phần thông tin về một SVHT nào đó trong tương lai (được mã hoá) trong “bản thiết kế Vũ trụ” – Chương trình Tạo hoá. Như vậy con người có thể biết được Thiên Cơ (qua các nhà tiên tri thiên tài) song liệu chúng ta có thể sửa được Thiên Cơ hoặc nếu sửa được thì phải tự sửa mình để làm tốt hơn “vai” được phân công hoặc nỗ lực cố gắng nhằm tránh những hậu hoạ tàn khốc.
Phân tích ở trên cho thấy rằng, người ta không thể quay về quá khứ để sửa vì điều đó vô ích, và người ta cũng không thể đến trước được tương lai và “nằm đợi” ở đó khi chúng ta không phải là tác giả của Chương trình Tạo hoá, chúng ta đều nằm trong sự vận hành, chi phối và được / bị tham gia vào vở Đại kịch Vũ trụ đã được thiết kế trước đó và đang “chạy” ầm ầm, chúng ta quá nhỏ bé. Biết được quá khứ và có thể dự cảm được tương lai song chúng ta chỉ là khán giả và diễn viên, chúng ta là những nhân vật do nhà viết kịch tạo ra, được nhà đạo diễn chỉ đạo, chỉ có một số ít người mới được biết rõ về “vai của mình” đa số đều không biết (bởi có như vậy thì người ta mới nỗ lực phấn đấu, không trông chờ, ỷ lại, phó mặc cho số phận). Có lẽ hạnh phúc là khi người ta biết được vai diễn của mình và cố gắng hết sức làm tốt vai đó trong cuộc đời của mỗi người. Dĩ nhiên, giống như trong nghệ thuật, bên cạnh diễn viên chính diện là những vai phản diện. Thế giới có những thánh nhân, vĩ nhân, thiên tài lại có những kẻ bạo chúa độc tài và những kẻ “không ra gì” nữa!.
Trở lại với đời thường về sự vụ chiếc phi cơ MH370 đột nhiên mất tích một cách bí ẩn, rõ ràng đây phải là một kế hoạch đã được “lập trình” bởi một tổ chức nào đó, không thể chỉ là hành động ngông cuồng, bất chợt tuỳ hứng của một cá nhân đơn lẻ kể cả người đó là cơ trưởng của chuyến bay. Dù kết cục của 239 con người trên chiếc MH370 thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là một sự kiện mới trong lĩnh vực hàng không để bổ xung cho những sự kiện, tình huống có phần bí hiểm, ly kỳ mà thế giới phải đối mặt trong tương lai.
Ôi, giá mà chúng ta biết được nhiều thông tin hơn, giá mà chúng ta có năng lực dự cảm, tiên đoán được điều gì đã và sẽ xảy ra nhỉ?./.
Năng lực dự cảm và khả năng tiên đoán của các nhà tiên tri là những lời “phán” của họ về những SVHT sẽ xảy ra trong tương lai, dân gian còn gọi là lời “Sấm”. Một số nhà tiên tri trên thế giới đã minh chứng cho khả năng siêu phàm của mình khi “đoán trúng” kết cục của một nhân vật thậm chí là cả một triều đại, một chế độ. Tiên đoán về những sự việc có mức độ ảnh hưởng nhỏ hơn như cá nhân (thường dân) còn được gọi là “xem bói”. Các dự đoán không phải bao giờ cũng chính xác 100% mà thường chỉ gần đúng, thậm chí nhiều khi vụ việc phải được “đẽo chân cho vừa giầy” một cách khiên cưỡng. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, mặc dù hiếm hoi nhưng trong lịch sử loài người có tồn tại những nhà tiên tri và họ có những dự cảm, tiên đoán khá chính xác, không thể chối cãi cũng như không thể chứng minh được bằng “khoa học”. Vậy phải nhìn nhận vấn đề này như thế nào?. Thầy Thịnh đã đưa ra một cách lý giải về thời gian, tốc độ ánh sáng và cả thuyết “đa vũ trụ”. HM thì vẫn trung thành với lập luận của mình về thông tin và sự “lập trình” của Thượng Đế.
Theo đó, bất cứ SVHT nào xảy ra trong tương lai đều là một phần của một kế hoạch, một kịch bản, được “lập trình” trước đó, được mã hoá dưới dạng thông tin và được “lưu trữ đâu đó” trong hệ thống “máy chủ – server(s)” của Trí Vũ trụ. Nhà tiên tri, nhà ngoại cảm là những người có năng lực đặc biệt có khả năng truy xuất vào vùng dữ liệu trên hệ thống máy chủ vũ trụ đó để đọc và hiểu được những thông tin về những SVHT sẽ diễn ra trong tương lai. Việc này giống như người ta đọc được kịch bản của một bộ phim và nói trước “vanh vách” những tình tiết cũng như kết cục của bộ phim. Nói đến những người biết được “Thiên cơ” chắc cũng na ná như vậy, mặc dù Thiên Cơ không phải ai cũng có vinh hạnh đọc được, khi đọc được cũng phải theo tuân thủ nguyên tắc “bất khả lộ”, hoặc sẽ phải trả giá nếu ông/ bà ta vi phạm nguyên tắc đó. Cũng có lúc “Thiên cơ” lại được “Bề trên” hé lộ bằng một cách thức nào đó để “định hướng dư luận” nhằm mục đích nhất định trong đại kế hoạch đã được lập. Tóm lại là mọi việc đều đã được “lập trình” và mỗi SVHT xảy ra đều có những mục đích, ý nghĩa và chuyển tải một thông điệp, bài học nào đó, và mọi thứ đều được “Đấng Bề trên” giám sát một cách hoàn toàn “tự động” trong Chương trình Tạo hoá. Sự vi diệu của Tạo hoá là mọi khả năng, tình huống, kết cục,… đều nằm trong sự kiểm soát, cái này sinh thì cái kia diệt, cái nọ tương tác, ảnh hưởng tới cái khác, nhân nào quả ấy,… Có thể nói đại đa số sự vận động của tự nhiên, xã hội đều có thể được suy diễn theo dòng thời gian để mường tượng về tương lai, chẳng hạn mỗi người sẽ già đi, hoa tàn, nhuỵ héo, sắc đẹp tàn phai, phố phường chật hẹp, đông đúc hơn,… Tuy nhiên, những biến cố, những sự kiện mang tính “cách mạng” mà được Ai đó “dự cảm, tiên đoán” chính xác trước đó hàng trăm, hàng nghìn năm mới là những dự cảm, tiên đoán đáng nể phục.
Vấn đề đề thời gian, HM cho rằng Thời gian là một thuộc tính hữu cơ của Vũ trụ, gắn chặt với Không gian, không thể tách rời. Kinh dịch nói rất rõ điều đó: mọi sự đều biến đổi, do nội tại và ngoại cảnh và chúng ta cảm nhận được, thấy được thời gian khi SVHT biến đổi. Linh mục Lương Kim Định tổng kết: có 3 quy luật lớn chi phối toàn bộ Vũ trụ là: Biến dịch, Loại tụ và Giá sắc (gieo gặt)! trong đó, mọi thứ trong Vũ trụ đều biến đổi không ngơi nghỉ. Trong một Chương trình phần mềm biến thời gian (t) luôn được sử dụng để kiểm soát và quyết định sự “rẽ nhánh” hoặc “kết thúc” một tiến trình, một chu kỳ, vòng lặp. Ta có thể thấy được mấy loại thời gian như:
– Thời gian Vật lý;
– Thời gian Tâm lý;
– Thời gian Sinh lý và
– Thời gian Tâm linh.
Cái mềnh đề đầu tiên, theo tớ biết, Einstein cho rằng: trong vũ trụ, thời gian có vận tốc lớn nhất, vận tốc thời gian lớn hơn vận tốc ánh sáng một chút – Có gì giải thích thêm cho tớ rõ nghe! ^^
Và, tớ đồng ý là: Nếu chúng ta thừa nhận thuyết đa vũ trụ, thì chúng ta phải thừa nhận thời gian có tốc độ khác nhau, và vận tốc lớn nhất của thời gian là vận tốc của “thời gian siêu”. Cái hay của Einstein là ông chỉ cho rằng vận đốc ánh sáng là bất biến – không đổi.
Tớ cũng nghĩ rằng vận tốc tư duy không thể vượt được vận đốc ánh sáng hay thời gian; và linh hồn con người có thể vượt được vận tốc “thời gian thứ”! Nhưng tớ có một vấn đề ngớ ngẫn hơn nhiều nữa: đó là “vận tốc” của ý nghĩ. Tớ học luật, nhưng cũng hứng thú với mấy cái này lắm. Nó liên quan phần nào đế triết học, đặc biệt luận điểm “đa vũ trụ” là nền tảng rất tốt những giá trị trong “duy tâm khách quan” và “ý niệm tuyệt đối” của Hegel! Toán, vật lý, … đại loại là các môn học tự nhiên, tớ không biết nữa chữ nào hết! Vấn đề “vận tốc của ý nghĩ” – không phải là vận tốc của tư duy – đã có từ lâu, nhưng hình như người ta “lãng quên” việc xem xét: ý nghĩ có vận tốc không, vận tốc của nó thế nào, vận tốc ý nghĩ có giúp gì cho con người trong việc vượt tốc độ thời gian hay không!
Có gì giúp tớ nhé! ^^
Như người nằm mộng, mười phương ba đời quốc độ trôi năn khởi nên vô cùng tận như thật. Khi tỉnh mộng cảnh vật vô lượng thời gian vô cùng tận ấy cũng chẳng vượt quá thời gian một đêm qua và chẳng ra khỏi cái giường đã nằm ngủ, cũng như chẳng vượt ngoài mà cũng chẳng dính dáng gì tới người nằm mộng. Khi mộng mọi thứ như thật người đi trong mộng cũng như thật, khi tỉnh mọi thứ như giả chẳng có nhưng cũng vẫn là người ấy. Cũng vậy, tất cả do tâm. Tâm mê thì thấy có thời gian không gian, cảnh nọ việc kia, trùng trùng vô tận khởi lên. Khởi lên vô tận mà chẳng vượt ngoài tâm mê, tất cả với tâm mê động loạn khôn cùng. Ấy vậy tất cả tâm mê động loạn không cùng ấy cũng chẳng ra ngoài tâm giác như như bất động. Với tâm mê điên đảo ấy thì thấy thế giới vô biên thời gian vô cùng, với tâm giác như như bất động ấy mà tạm dùng ngôn ngữ của tâm mê thì nói thế giới vô biên gói gọn trong một vi trần, thời gian ba thời vô tận gói gọn trong một sát-na. Cái “Biết” dùng để biết mọi thứ, cái gì để biết cái biết đây… tất cả những gì nói được, nghĩ được… chỉ là hư giả mê vọng, chỉ là hí luận, còn Chân Tâm thì bất khả tư nghì – là cái chân thật thì ta lại không “dùng”.