Tiếp về Luật Nhân Quả ( 5 )

Tiếp về Luật Nhân Quả ( 5 )

NHÂN TỪ CHÍNH ANH THÔI, QUẢ TỪ ĐỜI ANH SẼ HƯỞNG

Ba Luận Điểm chính :
– Không có gì tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi, chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Và mọi sự vật hiện tượng trong quá trình hoạt động, tương tác của nó đều để lại dấu vết trong dòng thời gian
– Con người sống trong Trời Đất ( môi trường thiên nhiên ), và Cộng đồng ( bối cảnh xã hội ) như là một sản phẩm và những thành tựu, hay đào thải của mỗi Cá thể đều trong đó và quay trở về lại đó
– ‘Hoàn nguyên’ là sự kết thúc trọn vẹn một chu trình của Sự vật hiện tượng / hay Cá thể trong dòng thời gian sống của nó trong tương tác và xử lý của môi trường đối với nó. ‘Hoàn nguyên’ xảy ra thì tạo nên ‘tính hoàn toàn’ để nó có thể thành ‘thứ/ cái’ khác

Thực chứng của Ba Luận Điểm trên thấy trong độ dài đời sống của mỗi người. Nhưng có 2 khoảng thời gian mà con người không thể kể lại cho ai là :
– 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ – khi đó Cá thể vẫn còn Vô Minh
– Những giây phút sát gần cái chết – khi đó Cá thể đi đến Vô Hữu

Trong đời sống từ lúc sinh ra đến khi chết đi ấy: Sinh ra đã có Hồn ( Năng lượng tối trong tinh thần, giống phần lõi của cây nến đang cháy ), dần lớn lên và tùy vào chất lượng trưởng thành mà chuyển nên Linh ( năng lượng sáng trong tinh thần, giống quầng sáng bên ngoài của cây nến đang cháy ). Khi đang sống, phần vật chất của Cá thể là Xác ( hình hài nhìn thấy, sờ thấy: sinh, bệnh, lão, tử ), khi chết phần Xác đó chuyển hóa thành Vong ( hình hài còn lưu lại : biến, hoạt, kết, tan ) do vật chất của 4 trường kết hợp : sinh trường + điện trường + từ trường + tâm trường

Giống như cây nến : nó cháy hết thì Hồn, Xác hết…nhưng hình ảnh cây nến ( Vong ) vẫn lưu lại, ít nhất trong võng mạc một số giây. Còn Linh là ánh sáng của nó, nếu mạnh, đã đi vào Vũ Trụ xa tít mang theo những thông tin về nó…

Như vậy, khảo sát dòng đời sống đó của mỗi Cá thể chúng ta thấy rằng : không phải chết là hết ! Với Con người, đời sau của nó chính là:
– Nhân Bản của nó như : con cái, thành tựu, danh tiếng…để lại vào môi trường
– Chính nó được tái tạo một phần hay hoàn toàn do thâm nhập vào Cá thể khác

Do đó, những hoạt động và kết cục nó tạo ra khi nó đang sống, sẽ để lại cho đời sau của nó những hậu quả mà nó đã từng, bằng cách chuyển hóa vào chính chu kỳ sau của nó, và vào môi trường sống của nó trong chu kỳ hiện tại và chu kỳ sau đó

Bây giờ tôi quay lại chủ đề chính bằng một câu chuyện có thật :
Một thằng thanh niên bê tha cờ bạc…Nó lấy vợ để thêm người làm cho nhà và cho đúng cái lẽ tự nhiên. Người vợ nó biết phận và tần tảo cũng có chút vốn liếng…
Nó thua bạc liểng xiểng…Bạn bạc xúi thêm : mày có con vợ là kho tiền, mày không dùng để nó cho trai à…Chủ xới xởi lởi cho nó vay thêm, càng thua…sức ép trả nợ…Về nã vợ. Người vợ đã khuyên nhủ nó nhiều lần không được, bây giờ con lại đang ốm, chi tiêu gia đình dồn hết lên vai, thời buổi kinh tế khó khăn…không đưa tiền. Nó đuổi đánhquanh trong nhà, người vợ chạy quanh mâm cơm, ngẫu nhiên nhặt con dao Thái lên phòng vệ: tôi chết cũng không đưa cho anh tiền! Thằng hũng hãn đó trượt ngã nhào về phí lưỡi dao người vợ đang cầm chĩa ra…Lưỡi dao xuyên ngập tim khiến nó chết…Người vợ bị đi tù !

Chúng ta thấy một chuỗi Nhân Quả trong chính nó và ở nhà nó :
– Nó không tự nhiên hư đốn tệ nạn như vậy. Bố nó hoặc cũng cờ bạc hoặc ngu tối không biết dạy nó từ bé: ( Cách nó được tạo ra )
– Nó thua bạc ( đúng quy luật ) và bị chết thảm là do sự hung hãn, mất nhân tính của nó : ( hành động của nó )
– Nhân Bản của nó là đứa con mất bố, mẹ đi tù, không ai chăm nuôi, dạy dỗ, lớn lên đầy mặc cảm…: ( hậu quả nó để lại )

Hồn của nó u uẩn, không bao giờ có thể Linh được, Vong của nó luẩn quẩn ám khí…là tà…nhập vào chó lợn mèo trong nhà hay lang thang ngoài ngõ ( là loài nhạy cảm thu nạp, chịu đựng những thói bạc ác của con người mà chỉ có thể tru lên hay sủa, hay có biểu hiện nào đó khác thường…chứ không kể được cho ai để họ rút kinh nghiệm ) nằm chờ trong thể tạng…để đầu thai lại qua bọn này khi chúng phối giống . Đã thế người ta lại chôn nó theo cách ma chay tang lễ nhiều ngày, ‘trong quan ngoài cách’ rồi hương khói thờ cúng…thì thử hỏi nó còn vương trong tâm thế người sống bao lâu nữa đây ? Người còn sống làm sao mà rạng rỡ cho được, có gì mà kể lại cho con cháu để chúng lớn khôn thánh thoát???

Cho nên mời các Bạn xem mô hình tôi miêu tả về Ba Tầng Nhân Quả dưới đây. Trong đó, mục tôi ghi ‘Phát xét của Trời’ có ngụ ý rằng : một kẻ xấu Người có thể khoan ( thờ cúng, tô vẽ ) , Đất có thể dung ( cho nhập vào chó lợn quanh vùng ), nhưng Trời không tha ( bởi Quy luật về Ba Luận Điểm nên trên ). Sự phán xét đó là sâu sắc nhất, hoàn toàn nhất, mà người sống có thể hồ nghi, chứ kẻ đã chết thấy hiển nhiên lắm ( nhưng tôi đã nói : kẻ tầm thường không kể lại được đâu, chỉ có Người Chứng Ngộ Nhân Sinh mới cắt nghĩa tỏ tường ). Có thứ Nhân Quả nhận ra được trong thời gian ngắn, có Nhân Quả xuyên thế hệ, truyền Kiếp ! Nhân Quả ngắn là Hành vi của người vợ trong chuyện trên ( cô ta tuy tần tảo, tốt bụng nhưng phương pháp sống chưa tốt, cư xử thiếu giác ngộ, đã gián tiếp gây ra cái chết của chồng, dù bị đi tù nhưng còn là nhẹ ), vì thế có người thương xót mà nghĩ cô oan ức : Nhân Quả ở đâu khi kẻ tội đồ thực sự là thằng chồng ! Nhưng đó là Nhân Quả rồi, còn nhẹ ! Và Vong của cô ta còn có lý do để thánh thoát ! Hồn của cô ta còn có phần Linh ! Hơn thế nữa, người đời chưa nhìn thấy : cái Nhân Quả kinh khủng nhất, triệt để nhất không phải là Người xét xử ( bởi Tòa án ) mà là Trời Xét xử là thế ! Kẻ làm chồng kia mới phải gánh, không trốn chạy được !

Chúng ta nghĩ thế nào về Xeaucescu ? về Mubarak ? Về gia đình của Gaddfi ?

Đạo Giáo nào cũng nói đến, thừa nhận Luật Nhân Quả theo cách phát biểu khác nhau mà thôi. Nhưng chúng ta có biết tại sao Đạo Hồi lại trở thành Quốc Giáo của khá nhiều Quốc Gia và nửa Dân số toàn Cầu theo không ? Phụ nữ các nước đó cũng muốn áp dụng Luật Đạo Hồi không ? Dù họ thiệt thòi nhiều bề lắm ( bị bịt kín mặt, bị phân biệt đối xử, chấp nhận chồng nhiều vợ…) ! Vì có Hai Điều quan trọng ở Đạo Hồi :
– Luật được trả thù ( dùng chính cái cách của kẻ tội đồ trừng trị lại chính nó )
– Luật truy về tận gốc của Nhân Quả…vì thế nếu người phụ nữ trong chuyện trên tôi kể nếu ở nước Đạo Hồi có thể được khoan hồng !

Chúng ta hiểu được và khẳng định về Luật Nhân Quả dù theo cách nhìn Khoa học, cách nhìn Tôn giáo, hay cách nhìn Nhân Sinh thực chứng. Nên tôi muốn chia sẻ :
Hôm nay Ai đang được gì, có gì, hưởng gì…thì thực ra được Đời ( Trời, Đất, Người ) tạm ứng cho mà thôi. Mỗi người trong quá trình tiếp tục sống không chỉ là mưu cầu, khẳng định mà rất quan trọng ( không thể ăn gian ) là Hoàn Ứng cho những điều đó. Nếu cuối đời không xong thì Báo Ứng ! Để lại Nợ Đời cho Kiếp sau của mình và cho những Nhân Bản của người đó! Lắm kẻ tưởng khôn mà rất ngu ! Hãy nhớ ‘Người cứ làm, Thượng Đế thì cười, còn Ta nên tự Ngộ’

Gửi phản hồi