Tính ảo và bất định của Tâm lý

Tính ảo và bất định của Tâm lý

XÃ HỘI RẮC RỐI LÀ DO ‘TÍNH ẢO’ CON NGƯỜI TẠO RA
Trong Thế giới vốn chứa đựng các quy luật, mọi sự vật hiện tượng được chi phối, được đẩy đi trong các quy luật đó, thì khi có mặt con người…với đặc điểm là mưu cầu sống Tương lai quá lớn mà từ đó Tâm lý và cuộc sống của họ luôn chứa đựng ngày càng nhiều hơn tính bất định, làm ‘ảo hóa’ các tâm tư, toan tính, tư tình…của con người, khiến cuộc sống, xã hội lại càng thêm đa dạng, phức tạp…hơn rất nhiều những gì đang và sẽ thực diễn ra….Trong bối cảnh đó ‘bói toán’ dễ ra đời

– Nói chung nếu thuần túy là quy luật , khi chúng ta hiểu nắm bắt được thì sẽ dự đoán được chính xác được diễn tiến SVHT, nên tưởng định đúng tương lai của nó ( ví như Nhật thực và Nguyệt thực , hiện tượng Bốn Mùa với các tiết khá chính xác trong tuần tự thời gian ). Vài giờ nữa Trạm thám hiểm Sao Hỏa của NASA sẽ hạ cánh chính xác trên địa điểm đã định sẵn sau khi đã đi qua 570 triệu km trong vũ trụ. Phần lớn công việc đó được các chuyên gia lập trình siêu việt cài vào hệ thống máy tính ( là sự sống, trí tuệ nhân tạo ! Trên cơ sở Khoa học – hiểu và ứng dụng, vận hành đúng các quy tắc tuân theo các quy luật ! ). Trong sự nghiệp vĩ đại này : bói toán không có chỗ để tồn tại ! Kinh dịch không có cm vuông để nảy nở, tính bất định tối thiểu, tâm lý ảo của các cá nhân là rất thấp, vì dựa vào trí năng của tổ chức mạnh.

– Tại sao người ta mua một Cổ phiếu nào đó ? vì có tâm lý tin rằng nó sẽ tăng / hay giảm đi, gắn với mưu cầu nhất định cụ thể của họ nên mua…nhưng trên thực tế có và còn nhiều yếu tố khác họ chưa biết, không biết và ngoài tầm kiểm soát, tri thức của họ chưa đủ để lý giải được. Nếu số người cùng kỳ vọng như họ nhiều thì tăng lên tính bất định và ảo của Tâm lý…Thực tế thì công ty phát hành cổ phiếu trên, trong thời gian đó đang hoạt động kinh doanh vẫn thế thôi, không thay đổi gì. Kết cục sau khi mua Cổ phiếu người ta có thể vui hay buồn….đều là ‘tính ảo’ và sự bất định của Tâm lý gây nên vậy ! Nhưng rõ ràng hiệu ứng ngược của nó lại ảnh hưởng thực tới cuộc sống của những người có cổ phiếu và của doanh nghiệp phát hành nó….. Thế rồi nhiều người hữu sự lại tin vào kẻ ‘bói toán’ chả có tí kiến thức nào về kinh tế, chính trị…thì ‘tính ảo và bất định tâm lý’ đó đã trở thành vấn đề xã hội mất rồi ! Chính điều đó mới tạo nên các hội chứng xấu trong xã hội

– Một nhà khoa học, ham làm việc, chả chú ý gì đến bệnh tật, sức khỏe, có thày bói đoán anh ta chỉ sống đến 55 tuổi, anh ta luôn tin vào khoa học, cười khinh mà không chút để tâm, luôn cảm thấy mình như không có vấn đề gì cả, không hề mất thời gian so sánh thể trạng sức khỏe với chính mình và với ai….không quan tâm đến gì khác ngoài chính công việc…mọi điều đang trôi chảy…thật tuyệt ! Anh ta yêu đời, gia đình lan tỏa sự yên ổn hạnh phúc. Một hôm cơ quan theo chế độ yêu cầu anh ta khám sức khỏe định kỳ…ôi…một cục u…Bác sĩ nói : hiện chưa kết luật được hoàn toàn nhưng chỉ có 20% là nguy cơ ác tính thôi….Tình hình này thì đến 60 tuổi nên hãy biết lo. Từ đó tâm lý xáo trộn u buồn và ảm đảm lắm lắm, sức khỏe suy sụp nhanh chóng, chả còn thiết gì công việc như trước kia nữa, cũng như mất đi sự tự tin, lạc quan thường thấy…mọi việc sau đó trở nên bất định….mặc dù ông ấy là người đầy lý tính và lý trí của nhà khoa học chân chính

– Một ông GS uyên bác mà tôi thân thiết, chả tín ngưỡng bói toán gì, tinh thần rất lành mạnh…Ngay trước sân nhà có cây Xoài cổ thủ hơn trăm tuổi từ thời cụ nội thật thích và làm không khi tâm thế cực trong lành, gia đình mọi bề an khang….Khi chuẩn bị xây lại, ông đi vắng, bà vợ ở nhà nghe lời một kẻ ‘bói rong’ bộ dạng ‘đáng tin lắm’…nói : phải nhổ cây đó đi thì phong thủy mới tốt tươi….làm theo…Ông về vợ nói lại, không tin chuyện vớ vẩn đó…nhưng từ đó ông ghét vợ kinh khủng…không khí êm đềm trước kia không còn nữa…dù ngôi nhà khang trang hiện đại ra đời…nhưng cả nhà ông không xóa nổi sự buồn bực mâu thuẫn vì mất cây đó….nên buồn thảm tăng dần…mà li tán mọi sự…thật thương cảm…Cũng là Tâm lý đã bị ảo hóa và đẩy đến trạng thái bất định mà thôi

– Nhiều gia đình có điều kiện kinh tế hơn rất nhiều người mà có khả năng cho con học hành cẩn thận lắm, rồi chuẩn bị mọi bề chu đáo cho con đi học nước ngoài từ khi còn phổ thông….Những đứa con, khi chưa biết kế hoạch đó, chúng đang học tập tốt và vô tư, ngoan hiền mọi bề…khi được cha mẹ nói và đưa vào kế hoạch chuẩn bị…thì bỗng nhiên thấy áp lực hơn hẳn các bạn cùng tuổi khác mà tự thương mình khổ…cha mẹ cũng khổ theo….rồi cũng hanh thông…nhưng khi sang nước văn minh …các vấn đề nảy sinh gấp nhiều lần, tính chất khác nhiều lần so với ở nhà, tất cả gia đình đều cố gắng…mọi việc vẫn trôi chảy…nhưng nỗi lo tâm lý thì cứ lớn dần…dường như mọi người không chịu nổi…vì có quá nhiều giả định được đặt ra…phần lớn do tưởng tưởng, ảo…và cũng từ đó sinh ra sự bất định tâm lý khác về cuộc sống….

– Một người vốn có tài lo toan tính toán kinh tế, có vài cái nhà dự trữ, do cần lo liệu vài việc rất quan trọng trong gia đình, nên đã bán đi một trong số đó với giá rất được. Ai cũng mừng cho và khen thay ! Bèn đi Bà Chúa Kho cảm tạ….Tuần sau, tự nhiên, chả hiểu vì sao giá nhà lại lên một chút nên người đó cứ buồn mãi vì mình bị thiệt…Bạn là ‘người hô phong hoán vũ được’ thấy thế thông cảm lắm, đề nghị : để mình bằng các biện pháp khiến giá nhà giảm hẳn xuống cho bạn vui thêm nhé vì có cảm giác bạn đã bán nhà kia được giá rất cao…Khi giá nhà rơi thảm thì người đó càng buồn hơn vì nghĩ về mấy cái nhà còn lại mất giá…dù sau đó cũng không có nhu cầu bán hay mua thực gì nữa…không những thế, cứ oán cái ông bạn mãi, vì không làm cho giá tăng lên trở lại được….Rồi từ đó việc mua bán khác chả thấy tự tin nữa…

– Nhiều quan chức, nếu tìm hiểu thực về lịch sử của họ thì đáng buồn cho đất nước lắm…họ cũng tự biết thế mà chả dám công bố hay viết hồi ký bao giờ , u minh cội nguồn, riêng tư bí mật….Thấy mình táng đởm thế mà được ‘tót vời’ như thế này…nên sinh ra mê tín cùng cực…vào những lực lượng siêu nhiên nào đó đã phù trợ…rồi tự ngẫm thấy quá nhiều điều kinh khiếp mình đã làm nên không yên ổn…mà ám ảnh phải thế này thế nọ….bị thế kia thế khác….vì thế rất nhiều của nả nhưng lo lắng kinh khủng lắm….Đã thế hàng ngày cứ phải đóng giả cái mặt nạ liêm chính, thông thái, trách nhiệm, dản dị nên bức bối trong người vô cùng… ghen ghét với nhiều người thường có nhà đẹp, xe xịn do được do lao động đích thực mà có…! Họ từng làm nhiều chuyện xung đột với Thiên Địa Nhân như thế, tính ảo và sự bất định Tâm lý của họ rất dị dạng…gây ra sự phi tuyến đặc biệt phức tạp, biến dạng rắc rối trong đời sống xã hội….

– Bói toán chỉ tạm có lý với người đang mưu sự hơn người ( đặc biệt là với cách quan sát bên ngoài, dựa vào các quy luật ) mà tầm cỡ có thể động đến gianh giới của Thiên Địa Nhân. Đang nghĩ gì thì điều đó mới nổi lên trên mặt. Ôtô đang đi mới dự đoán được Tương lai của nó ( khuynh hướng và trạng thái, điều gì nó sẽ gặp sắp tới ). Cái gì hiện diện và đang hoạt động trong quy luật thì mới lộ rõ chính nó ( bởi cái cách của nó ) . Bởi vậy có nhiều người chả làm gì, dấu mình, khép kín thì làm sao mà ‘bói’ cho được, lại bởi những kẻ ngu xi nữa thì thật hoang mê ! Khi khó dự đoán và bất định về Tương lai thì ‘Tính ảo’ và sự bất định Tâm lý thường theo hướng xấu ( bất an /lo lắng / đau khổ / phiền muộn / dằn vặt / sợ hãi / tức tối… )…Bởi thế ‘kẻ bói’ nếu trải đời chỉ thuần túy dựa vào ‘suy đoán nhân quả’ của những điều đó, nói dựa và tác động tiếp vào ‘tính ảo’ hay sự bất định của Tâm lý người được bói đó mà thôi…

Nhưng có nhiều sự việc..nhiều người từ trí tuệ thông thái , đến người bình thường thật là không thể hiểu nổi…ví như một đứa trẻ 8 tuổi ở thị trấn nhỏ, đang yên bình trong nhà…trong khi bố mẹ đi ra ngoài làm việc …. tự nhiên bị một kẻ có nghề nghiệp bình thường…. say bia từ sau cuộc nhậu đám cưới tận Thành phố xa lắc….dong duổi tìm lạc thú mơ hồ.. đến hãm hại….không biết thằng vô lại đó là con ai, tại sao nó lại ác tâm đến thế, nó sẽ được xét xử như thế nào, cái ác nghiệt đó từ đâu sinh ra……..Vì nhẽ thông thường : nếu thế này thì sẽ thế kia, nếu thế kia thì hẳn thế nọ…..đằng này sự việc diễn ra không thế, không biết sao mà lường trước cho được, đối ứng nên như thế nào…Bởi sự vô đạo là không thể lý giải nổi! Khiến cho Tâm lý của mọi người bình thường, lương thiện đã trở phức tạp, bất định vô cùng tận…. Sự ám ảnh trở thành tính ảo Tâm lý lan rộng, phổ biến…sợ hãi cả những điều không đáng, lo lắng thái quá mọi chuyện, đến mức làm trẻ con rối trí. Nhưng sự vô đạo trong một xã hội lại không do một con người sinh ra nó cho được….

Nên tôi chuyển sang chuyện sau tôi viết lại từ ngày xưa…


Một hoàng tử khi bé chưa biết gì, vốn ngoan hiền vô tư và ham chơi. Vua lo xa, so với những đưa con khác ngỗ nghịch, nên đã làm phong cậu làm Thái tử. Khi Vua băng hà, Mẫu Hậu và vài Đại Thần cốt cán đến đề nghị nhanh chóng lên Ngai Vàng. Anh ta nói : ta xưa nay thích vui chơi, tự biết mình quá bình thường, nhưng chả hại đến ai, ta không thích làm Vua, hãy tìm những người anh em khác đi, tính ta ham chơi khó bỏ….Nhưng không được, rồi cũng phải làm Vua…thế sự sau đó không nói hẳn bạn đọc cũng biết : chính triều bê trễ… tiện quan ngoi lên như dòi…Đất nước vì thế điêu linh….Mẫu hậu và vài quan Đại thần đưa đến đạo sĩ bói toán gặp Vua có lời trách, kể lể về dân tình, rồi dự đoán suy vong Vương triều, và đề nghị phải thế này thế khác …Ông ta gầm lên : Suốt đời ta phải làm theo ý các ngươi ư, thực ra vì các ngươi ư…ta đã nói trước rồi còn gì…Ta luôn làm điều ta thích, vài vò rượu ngon mỗi ngày, dăm mĩ nhân, đôi cuộc đi săn…đâu có vì thế gây ra cái cảnh như các người vừa kể….Bây giờ đất nước đang nát ra ta thì do quan quân các ngươi….cái mạng ta cũng là mạng người, có chết thì cũng đã đủ sướng rồi. Chỉ có các ngươi là kẻ mưu sự, tham tàn vô đáy muốn cho muôn đời con cháu nhà các ngươi mới sợ mà thôi. Điều thằng đạo sĩ kia nói dù có xảy ra hay không thì đất nước này vẫn còn, chẳng trong tay ta thì trong tay người khác. Ta ham chơi nhưng cũng biết có khối người giỏi hơn ta đấy, ta sẵn lòng trao ngay cho ai đó trị quốc tốt bây giờ ! Xã tắc này sinh ra trước triều đại nhà ta, hạnh phúc hay đau khổ cũng từng có như xưa kia cho đến sau này. Vương triều này cũng được giành từ tay kẻ khác, nay ta trao lại cho người khác biết cai trị cũng chả có gì là ghê gớm… thì có gì mà tai họa như các ngươi đang vẽ ra, làm sao phải hoắng lên tái mặt như thế… Tất cũng chỉ vì quyền lợi riêng tư của các ngươi mà thôi ! Xưa nay ta chưa giết ai, nhưng giờ ta lệnh chém ngay thằng bói toán kia để các ngươi biết đó chỉ là kẻ xảo ngôn gian lý. Xưa các ngươi ép ta lên ngôi, bây giờ tỏ ra lo lắng đòi hỏi ta phải này nọ… Lại khiến ta đem quân binh đi chém giết người , gọi là những kẻ trái ý Vương triều thì đó đâu phải là cách có yên bình như thằng đạo sĩ kia bẻm mép. Mà như thế ta phải giết ai trước đây ? Chính là các ngươi ! Cố kí sinh vào ta thì ta sẽ giết như con rận con rệp trên áo đấy, thì đừng trách, trước khi xúi được ta giết trâu ngựa, sinh mạng của người dân khác…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.