Tráng ca Đại Bàng
ĐẠI BÀNG TỒN TẠI KHÔNG THEO CÁCH CỦA LOÀI KHÁC !
1. Bọn Cánh Cụt chút chít kháo nhau Ta và chúng cùng Tổ tiên, trong khi Ta không có điều gì phải so đo với chúng. Cái rét Nam Cực khiến chúng lập cập co rúm vào nhau, thì cái lạnh trên trời cao thấu óc khiến tim Ta phải như lò lửa để có thể một mình vượt qua gió gào
2. Ta không bao giờ săn bắt con vật nào đứng yên ! Hơn cả cần miếng ăn, nó phải xứng đáng để Ta thể hiện sự dũng mãnh của mình ! Chỉ có điều đó khiến cho con Ta kiêu hùng, giống nòi Ta khỏi tuyệt diệt, và loài Người đưa ta lên biểu tượng Quốc Kỳ của họ
3. Loài chúng Ta không có trường học. Bài học khi còn nhỏ rằng không được sợ hãi, bài học thứ hai khi trưởng thành là không được để kẻ khác thấy mình ốm yếu, bài học lúc cuối đời là hãy bình thản để tim ngừng đập trên Trời cao, thả xác nhẹ nhàng trên cánh rừng đại ngàn
4. Loài khác luôn bị đe dọa, bị yếu nhược đi bởi bản tính xấu và bầy đàn không cứu được nó. Voi Mamut cũng biến mất vì Kỉ băng hà. Ta bơ vơ bởi bởi ý niệm về Thần Thánh của con Người không còn, dù họ vẫn có thể đứng lên sau mỗi lần thất bại mà sống tiếp
5. Ta vượt lên những khái niệm khoa học, vài trí tuệ tuyệt đỉnh mới chỉ chạm được ta bởi cách nhìn thô sơ của nó. Ta không cần tái sinh, sự siêu thoát của Ta mang trở lại Thế giới những bí mật mà con người không kịp hiểu vì tâm hồn đã bị dìm vào những điều tầm thường
6. Chỉ Ta thôi mới có thể nhìn thẳng vào Mặt Trời chói lọi, và không 1 giây chớp mi, Ta đưa mắt xuyên thẳng vào đêm tối, tinh tường thấu tỏ những điều gì sẽ xảy ra với các Loài đang chen nhau dưới mặt đất. Nhưng Ta khinh thường việc đoán trước 1 số mệnh
7. Ta mang Tôn giáo cùng với ý khí siêu thường, tìm kẻ anh hùng như Hecquyn mà truyền sức mạnh của Tín điều và sứ mệnh cứu vớt vào cơ bắp. Ta reo rắc, thức tỉnh và truyền bá cho 1 hạt Cỏ để nó trở thành một Loài Hoa mang biểu tượng hướng Dương
8. Ta thương hại Tinh Tinh cứ tưởng nó là Người mà không chịu nổi cơn đau tự lột xác Khỉ như Hanuman để trở thành kẻ có Đạo. Ta bảo con Người biết đừng tưởng vẽ hình ta lên máy bay mà có tinh thần Đại Bàng, chỉ là tự mãn về chỗ ngồi ngủ yên tạm trong hành trình cát bụi
9. Ta không tự hào khi muôn loài Chim xướng ca ta là Chúa Tể, bởi Ta không hề chịu trách nhiệm thay hay bảo hộ được cho chúng. Nhưng Ta cảnh báo hiểm họa Đạo đức khi nhiều con Chim ước mơ sống quanh nấm mộ và lũ Kền Kền cũng khạc lời bình phẩm khi đang tranh ăn trên xác chết
10. Ta phải mang những mặc khải : không biết thương xót kẻ yếu hèn, lấy đi những cảm xúc dung dị bởi làm bùng lên đam mê bất thường, bị mượn lý giải cho sự cô đơn của kẻ kiêu ngạo, rằng lạnh lùng thấm buốt. Ta nhói lòng tự mổ lên ngực cho máu chảy vào trong