TRẮNGn ĐEN & ÁNH SÁNG

Nguyễn Tất Thịnh

Tôi yêu thích Thiên nhiên và Vật lý và cả văn thơ….
Đã bao lâu tôi mới dần hiểu ra : Trắng và Đen là hai trạng thái phản ứng bề mặt của Vật chất với Ánh Sáng ( Trắng : đẩy phải xạ Ánh Sáng nhưng ‘thích’ Ánh Sáng;  Đen : cản nuốt Ánh Sáng, nhưng ‘ghét’ Ánh Sáng / khi Trắng sâu vào trong  và hoàn toàn là ‘Sao Trắng’ rồi là Hố Trắng ; khi Đen sâu vào trong và hoàn toàn là ‘Sao Lùn’ , rồi là Hố Đen ); còn Tối là tình trạng không gian vắng thiếu Ánh Sáng ( nên là môi trường Năng lượng Âm ) !
Các mầm sống vốn vốn dĩ từ dưới lòng Đất ( nơi đó tối ) nhưng do chúng ‘Trinh Trắng : giữ được tính nguyên phác của sự sống tinh khôi, nên không chỉ ‘thích’ mà đến mức có tình yêu với Ánh Sáng ( trên Trời : năng lượng, tinh thần của Vũ Trụ ) vì thế  vươn lên : Cây Đời Xanh Tươi….

Tôi viết năm khổ ngắn dưới đây thể hiện sự ‘cảm ngộ’ của mình ( về Vật lý, Thiên nhiên và Đời người ) , ngụ ý rằng : Trắng hay Đen chỉ là trạng thái tương đối;  đừng mặc cảm là ‘Đen’ hãy  cố vươn lên từ Tối, đến Sáng sẽ gặp ‘vận Trời’ mà trưởng thành, lớn lao ; đừng kiêu ngạo mình là Trắng mà vô ích, cần thì cháy Sáng lên !
……

Tối đâu phải là Đen
Đợi mong ánh Sáng đến
Vạn vật cùng bừng lên
Khắp không gian  hửng rạng

Sáng đâu phải là Trắng
Mà định trị sắc màu
Muôn điều vốn khác nhau
Đều hiện ra chân Thật

Trắng đưa Sáng đi xa
Đen giữ ghìm  sự Tối
Dòng sống mãi luôn trôi
Giữa Trắng Đen hai mặt

Mầm lèn sâu dưới Đất
Chìm trong tối tưởng Đen
Bật mầm Trắng vươn lên
Gặp vận Trời ánh Sáng
….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.