Từ oán thù đến Tâm Năng giải thoát
KHI TÂM THIỆN, NGỘ NĂNG, THOÁT THÂN THÌ TINH THẦN ĐƯỢC GIẢI PHÓNG
Trời đã tối lâu, Bọn sơn tặc đột nhập vào trang trại nhỏ, đơn độc xây dựng bên ngoài bìa rừng…chúng cướp phá và gặp ai giết nấy, cốt không sót được người nào để có thể đi báo quan và diệt trừ hậu họa trả thù sau này… Những tiếng la hét hoảng loạn pha lẫn tiếng sát khí gầm rú man dại…Cả nhà 15 người bị giết…chỉ còn Cậu khi được người gia nhân già trước đó kịp đánh thức vội dậy vào lúc bọn cướp bắt đầu hò hét lao vào, đã chỉ cho Cậu chạy ra hướng bụi tre gần đó, bên dưới có một cái hốc nhỏ vừa một người chui lọt, cậu vùi mình xuống dưới đó và kéo những mảng cỏ khô lấp vào, bởi vậy cậu là người duy nhất thoát được sự truy sát hung tợn đó của lũ cướp..
Hơn một canh giờ lùng sục, lấy đi mọi thứ có giá trị, bọn chúng còn phóng hỏa đốt sạch Gia trang. Cậu trong hốc ẩn nấp đó nhưng chứng kiến được toàn bộ bi kịch xảy đến khoảnh khắc với gia đình mình…bàng hoàng, đau khổ tột cùng…Cậu bò ra khỏi hốc đất chìm, vẫn nhìn theo được những bóng đen của chúng đang cưỡi ngựa lao về phía hướng núi xa tít tắp, bỏ lại đám lửa lớn cháy ngụn ngụt sau khi đã thỏa mãn sự tham tàn và lòng lang dạ sói …Cậu ngã sấp trên mặt đất khóc gào lên như có thể xé nát tim gan… dâng đầy tràn từng tế bào, thân thể, trí não cậu là căm thù ngút trời và lời thề nguyền bằng mọi cách, và cả đời cậu sẽ đi tìm giết từng đứa một để trả thù cho tội ác tày trời chúng giáng xuống gia đinh cậu
Ngay đêm đó Cậu khăn gói bỏ lại đằng sau Gia trang thân yêu đã thành đống tro tàn nóng âm ỉ, vạch màn đêm hướng lên đỉnh núi xa tít tắp…nơi đó vốn người ta từng biết là Chùa Sơn Cước – nơi của Đạo Sĩ Thanh Sơn Tràng…
Khi ánh minh lê đầu tiên chiếu dạng trên đỉnh núi là lúc cậu đã bước đến trước cửa Chùa, không kìm nén được đau thương và khẩn thiết cậu dùng hết sức bình sinh lắc chuông đòi được mở cửa xin được vào gặp Đạo Sĩ. Một lúc sau Tiểu đệ ra mở và dẫn cậu vào bái kiến Đạo Sĩ trụ trì. Toàn thân cậu nức nở cố kể cho Đạo Sĩ nghe được hết câu chuyện bi kịch của gia đình mình tối qua…Cậu quì mọp xuống liên tục đập trán lên nền đất và kêu thật thống thiết : cúi xin thày thương xót hãy dạy cho con võ nghệ để con đủ khả năng giết chết hết bọn chúng ! Thày ơi hãy rủ lòng thương….xong rồi con lấy thân này quay về suốt đời xin cảm tạ mà tận tụy hầu hạ chịu sự sai bảo của Thầy sớm tối. Xin Thầy nhận con Thầy ơi …
Đạo Sĩ vẻ mặt đầy nhân từ cảm thông nhưng bình thản chăm chú nhìn cậu không chớp mắt, đợi cậu nói xong những câu khẩn cầu, nhẹ nhàng rời khỏi ghế an tọa bước đến đưa tay đỡ cậu đứng dậy và ân cần : Con à, ta sẽ dạy con những võ thuật mà ta có thể truyền thụ, nhưng chỉ khi con bình tâm mới có thể lĩnh hội được. Con hãy nghỉ ngơi, uống một ly thảo mộc, ăn một chút cơm thường nơi đây, rồi ta sẽ nói con cần làm gì….Rồi quay sang Tiểu đệ : hãy thu xếp và cho cậu bé được nghỉ ngơi chút đã. Khẽ cúi người đáp ý, Tiểu đệ đến bên đỡ khăn gói cho cậu rồi ra hiệu đi cùng, dẫn sang gian nhà đơn sơ sạch sẽ gần đó, lặng lẽ xắp đặt những việc đã được dặn…một lát sau bưng lên cho Cậu khay nhỏ sam sưa gồm cốc nước trà ấm và bát cơm chay to bảo cậu hãy dùng rồi cố ngủ được một giấc….
…. Sau một ngày một đêm, đến rạng sáng sau nghe tiếng chim hót rộn ràng, và ánh nắng ấm đầu tiên rọi vào, cậu tỉnh giấc nhìn ra ngoài lại bùng lên ý nghĩ nhanh chóng học võ để trả thù, cậu lao đến phòng Đạo Sĩ kêu lên những tiếng khẩn cầu với đầy nước mắt của đau thương và uất hận. Đạo Sĩ nói : trước khi ta truyền thụ võ nghệ, con có thể vui lòng giúp ta làm một việc không ? Đừng lo, đó là việc ai cũng làm được, nhưng nếu không có thành ý và chuyên tâm làm giúp một việc như thế thì mọi sự đâu còn có mong chờ được gì ! Xin vâng, Thày hãy đưa con đến và chỉ cho con làm ngay bây giờ đi. Được, nào con hãy đi theo ta. Rồi đi trước đưa Cậu đến một căn nhà kho vừa phải, mở của bước vào. Bên trong tranh tối tranh sáng, Đạo Sĩ nói : bây lâu nay không có thời gian dọn dẹp nên những đống lưới này bị mắc rối hết cả, con hãy cố gắng thu dọn, gỡ nó ra và xắp xếp cho đâu vào đấy nhé, xong việc hãy đến gặp ta. Đạo Sĩ bước trở về thất phòng của mình. Cậu vội mở rộng các cánh cửa, thắp lên vài ngọn nến…trước mắt cậu là cả căn phòng chăng mắc đầy những tấm lưới bị thắt nút dường như không biết đâu mà lần. Nhưng không để mất thời gian…Cậu chúi đầu vào bắt đầu gỡ các nút kết từng mảng lưới nhỏ bằng tất cả bình sinh, nhiệt huyết thanh xuân được hun đầy bởi khát vọng nhanh chóng xong để mong được Đạo Sĩ bắt đầu dạy võ cho mình. Nhưng Cậu chỉ như thế được ở vài khắc giờ đầu tiên…Cậu nhận ra rằng sự hấp tấp , sốt ruột chỉ khiến Cậu chóng mệt thậm chí làm nó rối thêm mà thôi….Cứ thế Cậu bình tâm dần, động tác từ tốn, hít thở sâu và đều đặn trong từng động tác của mình…Hết ngày này sang ngày khác như thế, Cậu đã quen với những bữa cơm đạm bạc mà không còn cảm thấy nhó nhung thèm thuồng những món ngon ngày xưa từng được ăn trong gia đình mình nữa. Mắt cậu trở nên tinh tường, những ngón tay mềm mại khéo léo nhưng tích chứa trong đó là sự rắn rỏi không phải là của toàn bộ cơ bắp thân thể mà là như tất cả sức vóc, sinh lực được dồn tụ cho những động tác chính xác, tỉ mỉ, dứt khoát của từng ngón tay bé nhỏ….Cứ thế, đêm về Cậu nung nấu ý định trả thù, nhưng sáng nào cũng dậy rất sớm để có thể bắt đầu công việc…Điều lạ lùng là Cậu dần thấy đỡ chán ghét cái việc này, chỉ có duy nhất là một ý chí trong trái tim và khối óc là mục đích và nhận thức càng rõ dần : để nhanh chóng kết thúc nó một cách tuần tự và khôn khéo nhất thì trước đó là phải có tinh thần kiên trì…
Đúng một năm thấm thoắt trôi qua….Toàn bộ kho cất giữ lưới đó đã được gỡ xong. Buổi chiều cuối, sau khi đã xếp dọn ngăn nắp, Cậu đến gặp Đạo Si, giọng nói trầm xuống và từ tốn : Thưa Thày, con đã xong việc Thày giao, xin Thày mai bắt đầu dạy võ cho con được chứ ạ?Đạo Si bước xuống đỡ lấy đôi tay Cậu đang chắp lại cung kính…cảm thấy rõ những ngón tay lanh lẹ, mềm mại mà cứng cáp của Cậu. Đạo Si nói : cảm ơn con đã giúp ta, con vẫn còn ý nguyện chứ ? Thưa Thày chưa lúc nào con nguôi ngoai được việc đó ! Được, sáng sau dạy sớm ta sẽ nói với con…
Tinh mơ sau Thầy dẫn Cậu đến bên Hồ nhỏ trước Đại Viện, bước qua một vài mỏm đá sơn thủy chỉ tay vào những đàn cá nhỏ bơi lội thoăn thoắt dưới đó, Thày bảo : Đó là những con cá Thanh Bống Sơn Tuyền, từ mai hàng ngày con hãy ra suối ngoài kia bắt cho ta đủ 100 con, loại kích thước phân rưỡi , thường bơi từng đàn nhỏ khi gần những nơi hang đá trên dòng suối chảy, mang về thả vào hồ lớn trước Đại Viện. Con hãy quan sát : bây giờ màu sắc của chúng nhìn giống như màu rêu đá dưới đáy hồ, Mặt Trời càng lên cao thì chúng hòa lẫn vào màu nước và ánh sáng, nên có thể thấy chúng trong 1 khắc giờ đầu tiên của buổi sáng từ khi nhìn thấy ánh Minh lê chiếu rạng. Hãy nhớ rằng chỉ bắt bằng tay, không được làm chúng xây sát và trong trạng thái luôn luôn được ở trong nước nếu không chúng sẽ chết chẳng mấy chốc sau đó…Ta bắt đầu dạy võ cho con khi đã có đủ 100 con cá đó, chúng sẽ cho con sự tinh tế, thông minh, kiễn nhẫn vô cùng và khả năng kiểm soát được những gì vô hình, vô dạng…những điều cần thiết để tiếp thu võ thuật, rồi sau đó, cùng với mỗi ngày luyện tập dưới sự chỉ dạy của ta, con sẽ phải đích thân nuôi chúng sống ở trong Hồ, chúng chỉ cần rong rêu cùng sự chăm nom kĩ càng của con để chúng luôn được đủ không khí và ánh sáng, khi mỗi con lớn được 1 cân thì là lúc con tinh thông vậy.
Cậu trong lòng thấy bức xúc vì cảm thấy cái mục đích của mình trở nên xa vời hơn, không phải vì Cậu thay đổi ý muốn mà vì đối diện với Đạo Si như không có cơ hội gì để Cậu chia sẻ về nó…Dù sao thời gian qua đã cho Cậu một sự tĩnh tâm hơn, tự nhủ mình đã cố được một năm rồi, chẳng nhẽ chỉ việc nhỏ thế này mà bỏ cuộc sao, linh hồn người thân của Cậu làm sao mà được báo thù ? Sáng sau Cậu y lời Thày dặn, bước vào công việc từ khi tinh mơ…
Những ngày đầu, Cậu phải đi ngược dòng suối chảy, tìm đến các hang hốc đá nhỏ để tim đàn cá Bống kì lạ đó…Cho đến một buổi sáng, cậu đã phát hiện ra được khi đi lên nữa phía thượng nguồn… Ôi Trời ! Hóa ra đây không hề là một công việc đơn giản…Bao nhiêu hôm đã trôi qua …hết khắc giờ đầu tiên Cậu đều trở về tay không. Cậu thấy thất vọng và bực bội…Lòng Cậu gợn lên chút oán thán Đạo Si và nghĩ mình phải từ bỏ nơi đây thôi. Nhưng đi đâu ? Ai sẽ giúp Cậu giỏi võ nghệ để báo thù ? Một lần nữa Cậu kìm lòng : Thày đã chỉ cho ta thấy chúng trong Hồ trước Đại Viện thì chắc chắn là làm được, nhớ điều Thày dặn, Cậu hứng thú dần và hít thở căng lồng ngực : ta sẽ cố gắng !
Không thể bắt cá Bống theo những cách thông thường…Cậu nhận ra hành động, tâm thế của Cậu phải sao cho không gây ra điểu gì bất thường khi tiếp cận, chí ít phần còn lại phải là tạo nên cảm giác sống an bình của chúng…Cậu tiến tới chúng vừa cất tiếng hát nhè nhẹ những điệu ca du dương của rừng núi..từng động tác của Cậu đến mức không làm mặt nước xao động…Cậu tập khum lòng bàn tay chụm lại vốc nước , rồi chạy nhanh những bước trên những phiến đá từ suối về Hồ mà nước không sóng sánh và có một giọt nào có thể rơi ra…Cơ thể Cậu không còn là một khối thịt thô vụng mà đầy sức sống giao cảm điều tiết được năng lượng với nước và ánh sáng, hành động đạt tới một trình độ uyển chuyển cộng hưởng cao độ với những qui luật của Thiên nhiên mà có thể chế ngự được bản thân, tâm thế cậu như đã giành hết cho lòng thương quí giữ gìn sự sống cho những con cá bé nhỏ mong manh đó…Bao ngày nữa trôi qua…cái ý nghĩ giết chóc báo thù tự nhiên mờ dần đi trong toàn bộ con người Cậu.
Tuyệt vời thay, sau nhiều ngày tháng lắm, Cậu đã làm được điều Thày dặn và yêu cầu. Đạo Si hàng ngày đưa cậu lúc thì ra dòng thác xiết dạy cách tung mình trên những làn nước , dùng đôi tay để đẩy ngược dòng nước chảy. Lúc ngược lên đồi cao quấn mình vào những làn gió hú , lựa theo những luồng khí để nhảy được rất xa. Lúc chuyền qua thoăn thoắt giữa những chạc cây mảnh dẻ trong rừng mà khong làm gãy chúng, chỉ một búng tay vào chiếc lá rơi khiến nó xoáy rít lên lao đi như lưỡi dao nhỏ. Lúc buộc phải ngủ trần trong hang tuyết , lúc hối Cậu lao vào trong căn nhà cháy tìm cứu người, lúc bất ngờ tung vào con rắn Hổ Mang to dài quấn lấy Cậu, lúc từ đâu nghe tiếng huýt gió của Đạo Trưởng, Chim Ưng bỗng nhiên từ cao lao vào dùng cánh và thân đánh Cậu tơi tả, Lúc như tình cờ đưa Cậu lạc vào giữa vài con Hổ đói tiến tới Cậu như một con mồi…Đạo Sĩ dạy Cậu cách giữ mình và luôn nhắc rằng dù thế nào tuyệt đối không được làm gì để nó bị tổn thương….Cứ thế mười năm trôi đi, Cậu đã trở thành một Chành thanh niên thực sự…
Điều trước kia Cậu hình dung về Võ thuật phải là những cơ bắp cuồn cuộn, những quả đấm thôi sơn, những song cước đất lở, những bước phi thân tung chưởng, những lưỡi gươm ngọn giáo đâm chém gió vỡ vụn ra từng miếng tơi tả, những đường quyền quét đến đâu thân xác người đổ sập đến đấy…Hóa ra không phải thế ư ?
…Rồi một hôm, hai Thày Trò có việc phải đi băng qua một cánh rừng sang núi bên kia hái thuốc . Rừng đêm đen như mực, người trước người sau rất khó nhận thấy nhau. Con mưa nhỏ rả rích, xung quanh muôn tiếng muông thú, côn trùng…rồi bất ngời như có một trận đánh đang diễn ra bao quanh Chàng…Tên bay vù vù, tiêng gươm đao xủng xoảng lúc xa lúc sát bên tai. Chàng căng toàn bộ Tinh thần, huy động tất cả sinh lực để cảm nhận và né tránh…Có vài kẻ lao đến, rõ ràng chúng tứ phía dùng đao đâm chém xối xả…Chàng thoăn thoắt tránh trước tránh sau, không một lưỡi đao nào mảy may chạm được đến Chàng, và tóm được một kẻ sát thủ có lẽ là ghê gớm nhất trong vòng tay của mình mà hắn không thể động cựa được, chỉ kêu lên xin tha chết và hét bọn còn lại buông khí giới . Chàng thả hắn ra, một cách tự nhiên rồi đi tiếp…lòng cũng chẳng vương vấn nặng nề về điều vừa xảy ra nữa…
Thày Trò bỏ ra mấy tháng trời tìm hái thuốc…Điều mà Chàng chưa bao giờ biết và được chỉ bảo. Đạo Sĩ dạy ngắn gọn rằng : Tất cả Thảo Mộc đều chứa sẵn trong nó những dược tố tuyệt vời nhất cho chính nó.. Tạo Hóa khi sinh chúng ra đã cài đặt vào tiềm ẩn giống nòi chúng…Mọi điều, mọi thứ của Thảo mộc đều có lý của Thiên nhiên, đều là tinh hoa của Trời Đất được cân bằng trong mỗi Giống, khi đang xanh tốt đểu chứa dược tố tốt để cứu giúp cho cả Giới Động Vật – kẻ cùng chúng tạo nên Sinh thái…Nhưng chỉ chữa được cho những tổn thương, suy yếu, bại nhược, tích độc về thể chất của Giới Động Vật mà thôi. Muốn biết đâu là Thảo Dược quí thì phải nhìn vào Động vật, càng là loại to khỏe càng rõ ràng điều đó…chúng chà sát, nhai, đắp.. Nhưng không hẳn là chúng được sinh ra vì con người hoặc để giành sẵn cho con người sử dụng vào những việc giết chóc. Nhai lấy nhựa là lọc hủy độc trong cơ thể, chà là khi chữa cho vết thương trên cơ bắp, xát là chữa được về xương cốt, còn khi chúng lấy nhân hạt ấy là chữa được cho thể tạng và máu huyết. Hoa quả chúng ăn hàng ngày là thức bổ dưỡng sinh năng…Tự thời gian đó cho Chàng hiểu thêm rằng : Tại sao Thảo Mộc là thế giới nuôi dưỡng và bảo tồn của muôn loài, phải dùng chúng khi còn xanh tươi nhất, và duy trì những điều kiện tự nhiên của chúng để tiếp tục xanh tươi, chứ không phải là tham hái được cho thật nhiều đề dành, hoặc cố mang về trồng mà không tạo nên sự phù hợp với chúng. Chàng ngộ ra được một điều cơ bản vô cùng đó là không có thứ Thảo Mộc nào thực chữa được những bệnh, độc tố trong tinh thần của con người bị tích nạp bởi oán thù, ghen ghét, xấu xa…
Cứ như vậy đã 20 năm trôi qua…
Một hôm, buổi sáng Chàng tập luyện Khí Công cùng Đạo Si trên một bãi đất trống bên dòng suối trong vắt…Soi khuôn mặt mình lên mặt nước Chàng thốt lên : Ôi, thưa Thày con đã đổi khác quá nhiều …Nhưng bây lâu tại sao con lại thấy Thày vẫn thế ? Đạo Si đáp : Vạn Vật luôn thay đổi với thời gian, nhưng đến lúc như ta thì sự thay đổi của chính ta nhờ khả năng kiềm chế, điều tiết, dẫn dắt được vi tế trong cơ thể, tinh thần nên nó diễn ra là ít nhất, và không chảy đến sự xấu mà thôi, nhưng đừng cố đừng cản, và không thể cản được điều đó…tất thảy sẽ dẫn đến ứ trệ u độc mà đột quị hoặc trôi chìm vào sự tha hóa. Mà con chỉ nhận ra mình khi soi lên mặt nước thôi sao ? Nào Con, có nhận ra điều gì đang xay ra ở phí bên kia quản núi này không ? Ôi, thưa Thày, con đang đứng trên bãi đất bằng này, chứ có ở trên đỉnh núi kia đâu mà thấy được ? Vậy con hãy rời bỏ thân xác mình trụ lại nguyên ở đây, để Hồn mình bay lên đi, con sẽ thấy và nhìn thấy được rõ cả chính mình nữa đấy !Chàng quá kinh ngạc thốt lên : Ôi, thưa Thày làm sao có thể như thế được ? Hãy cảm nhận được ánh Mặt Trời chạm đến con rồi phản xạ lại lên không trung đấy…nào hãy để Hồn mình theo dòng ánh sáng đó…Con hãy buông bỏ mọi điều, loại bỏ trong ý nghĩ tất cả những ý niệm bị ràng buộc bởi tư duy, lý trí và tinh cảm, sự quan tâm thuộc về con người …Khối vật chất thân thể con phải xạ được ánh sáng thì Hồn của con cũng như thế nhưng nó phải được hiện diện bởi sự cảm nhận của con về chính nó khỏi sự tù hãm của thân xác…Con hãy bắt đầu từ việc nắm lấy không khí đi…vô hình , như không trọng lượng, chẳng gì cả, nhưng là sự hiện hữu…Ôi ! Thưa Thày con bắt đầu nắm được không khí trong tay mình rôi ! Nào con hãy tập trung tinh thần và ý nghĩa tuyệt đối về điều đó, đừng để không khí lọt ra ngoài lòng bàn tay, hãy sưởi ấm không khí…hãy dẫn ngược không khí vào huyết quản, đưa xuống Đan Điền…Dạ, dạ…con thấy rồi, đang làm được rồi Thày ơi…Tốt ! Con hãy dẫn không khí đã được sưởi ấm vào những bộ phận cơ thể con đi, giữ lại một chút ở đấy…Dạ, con thấy khỏe mạnh, hưng phấn vô cùng…Nào hãy dẫn ngược không khí lên đỉnh đầu ! Ôi, không thể ! Đừng , hãy bỏ ý nghĩ không thể, tiếp tục duy trì và làm lại: dẫn ngược không khí lên đỉnh đầu, khi đến đó, tại đó, cùng với việc con thở mạnh ra không còn giọt khí cặn nào lưu tồn trong cơ thể, sau khi đã hấp thụ những độc tố vô hình bấy lâu, nhưng ý thức của con phải tập trung ở đỉnh đầu, cộng hưởng với khoảnh khắc đó…ở đó…hãy phóng tinh thần của con lên cao nhất có thể….
Ôi ! Tuyệt đỉnh, Thày ơi…Con đã nhìn thấy chính con trong khoảnh khắc đó…Nào…hãy tiếp tục…mạnh hơn…thoát hơn….cao hơn….Ôi, Thưa Thày Hồn con đã bay lên được rất cao vượt qua đỉnh núi…con nhìn thấy phía bên kia, nhưng rồi rất nhanh lại bị tụt xuống…Vì con vẫn bị giàng buộc việc con đang hít thở như thế nào cho cái thân xác con đang đứng đây…Con sẽ tiếp tục tập cho đến khi thân xác con hít thở như tự nhiên của chính nó, với sự chỉ bảo ban đầu của tinh thần…sau đó tinh thần con được tự do để con cảm nhận được Hồn con lộ diện, nhẹ bẫng, bay trên những tia sáng phản chiếu….
Thời gian trôi đi, Chàng bây giờ đã 40 tuổi…Một buổi sáng Đạo Si hỏi : con đã muốn xuống núi mà trở về chưa ? Chàng chắp tay cúi đầu cung kính, giọng nhỏ nhẹ, ấm áp đáp : thưa Thày, hãy cho con ở lại đây cùng Thày…Đạo Si nhìn xa xăm nói giành rẽ : Bây lâu ta cũng có những nỗi niềm, u ẩn ngút trời, rồi đến đây mà nung nấu, rèn rũa, cho đến khi có ý nghĩ giống như con vừa mới nói. Ta được biết tất cả những kẻ thù mà chúng ta từng căm hận và nguyền rủa đã đi đến những cái chết khác nhau rồi…không một kẻ nào thoát được cái điều mà chính chúng đã gây ra, bởi lẽ nạn nhân của chúng do không được giải thoát oan ức đã ám hại chúng suốt những kiếp nạn cho đến khi đòi được công bằng. Trời Đất cho ta quyền đòi công bằng trong Cõi của Người, nhưng để chúng chết đâu cứ phải dùng ta và con giết chúng. Nếu bàn tay ta phải nhúng vào điều đó thì có phải ta gánh thêm, bị đày đọa những điều oán khổ không ? Bởi lẽ nếu ta và con như người bình thường gặp mà giết chúng thì sẽ tàn bạo hơn nhiều cái cách mà chúng đã giết người thân của ta. Cách công bằng của Trời Đất là để chính oan hồn người bị hại có muôn cách xử lý chúng. Nhưng đến hôm nay, thì không một điều gì xấu ác, nguy hiểm, đau buồn…có thể động chạm, đe dọa được đến con cả thể xác lẫn Tinh thần. đó mới là tuyệt đỉnh !
Con ở lại, Ta đi nhé !
Chàng vẫn cung kính trước thân xác của Thày nhưng ngẩng cao đầu dõi mắt mãi về nơi Hồn Thày đang bay cao mãi….hút lên tận 9 Tầng Trời….