Lang thang đi tìm ‘Minh Triết’

Lang thang đi tìm ‘Minh Triết’

THẾ GIỚI TRONG SÁNG VÔ NGẦN, CHỈ CÓ TRÍ TUỆ VẪN CÒN ĐỤC
1. Hỏi người mù có nhìn thấy gì không ? Liệu đó có phải là xúc phạm người ta vì động đến sự nhạy cảm về khiếm khuyết ? Người bị mù bẩm sinh thì họ có tin vào những điều không nhìn thấy không ? Bạn có ngạc nhiên không khi thực ra họ rất thích được hỏi như thế và cố nhướn mi lên cùng với nét tươi cười trên khuôn mặt để sẵn sàng nói về điều họ nhìn thấy ? Còn người đang sáng mắt nếu được hỏi thế, anh ta rất dễ tưởng Bạn hỏi đểu nên quay ra trợn mắt như muốn nổ con ngươi và mắng Bạn . Nhưng Bạn có tin là tôi khi nhắm mắt lại, quán tưởng, rồi gọi tên sự vật : mặt Trời…sông hồ biển cả….đều hiện lên sống động không ? Nhưng khi ai đó như thế mà gọi tên một người, nếu người đó cũng hiện lên sống động và như cùng đối thoại được thì đó là Ai ? Lúc trong bụng mẹ chưa mở mắt nên chẳng thể nhìn thấy gì. Nhưng sống cả đời rồi, hỡi những người sáng mắt có nhìn thấy bao nhiều điều không hề hiện lên bởi cách nhìn thông thường không ? Tại sao trong số những người sắp từ giã cõi đời tuy nhắm nghiền mắt vì ốm đau mỏi mệt nhưng có người nhìn thấy một vầng sáng phía trước đón đợi họ,còn có kẻ khác thì nhìn thấy một hố sâu đen thẫm đang cuốn họ vào ? Vậy đấy là nhìn hay là gì ? Bạn nên biết một sự thật : những người mù bẩm sinh, họ nhìn thấy nhiều thứ mà không hiện lên theo cách thường, và trước mặt họ không phải là ‘bóng tối’ như nhiều người sáng mắt tưởng đâu ! Còn chúng ta những người sáng mắt làm ra hay nhờ vào những cặp mắt vệ tinh, hồng ngoại là chỉ nhìn sự việc mà thôi. Hãy nghe người mù nói : tất cả những điều SV biểu hiện ra bên ngoài nhìn thấy đều chỉ là một phần nhỏ sự thật của bên trong chính nó thôi
2. Freud cho một người bạn vay tiền vì anh ta nói rằng mình đang cực kì khốn khó. Vài hôm sau tình cờ bước vào một nhà hàng sang trọng, thấy anh ta đang ngồi một mình thưởng thức trước cái Bàn bày nhiều thức ăn ngon và rượu vang. Ngạc nhiên và tức giận, Freud bước tới nói như mắng : anh nói mình khốn khó hỏi vay tiền tôi thương cho vay, ai ngờ anh lại có mặt ở đây như một người có nhiều tiền vậy ? Người kia trả lời : ô hay, trước kia tôi không có tiền tôi không thể vào đây mà ăn vài món ngon như tôi muốn. Bây giờ dù vay tiền Bạn đi nữa, nhưng tôi đã có tiền để thỏa mãn điều đó, không được sao ? Bạn như thế mới chỉ nhìn sự đi vay tiền chỉ gắn với những điều Bạn nghĩ rằng người ta phải làm ăn, phải chắt bóp, phải giả bộ nghèo khổ hơn nữa, gặp Bạn phải khúm núm…Bạn không nhìn được con người và những ý muốn, cùng phẩm chất của họ. Bạn càng không thể nhìn thấy hôm nay tôi ngồi đây ăn uống ngon lành bởi mừng là ngày mai nhà xuất bản sẽ trả tôi tiền in sách, thừa đủ để trả Bạn. Freud nhẹ nhàng và vui trở lại hỏi : vậy bây giờ tôi đã đến đây, mai anh có tiền , có thể mời tôi cùng ăn được không ? Không Bạn ạ. Hôm nay tôi không hề có dự định cho việc đó, và Bạn vốn đến đây không có ý ban đầu là thế. Tôi ăn một mình thì còn có cái niềm vui của một kẻ đi vay được tiền để đánh chén, nếu Bạn ngồi đây tôi bị rơi vào một tâm lý khác mất rồi, và số tiền còn lại cũng không đủ cho hai ta thoải mái. Freud thở dài : bấy lâu nay mình chỉ nghiên cứu tâm lý của những người bình thường, với cách suy diễn thông thường, và mình cũng chỉ là người thuộc tâm lý đại chúng đó mà thôi ! Anh ta là cá biệt mà đại chúng chưa hiểu được, nhưng thay đổi cách nghĩ của đại chúng.
3. Một người rất yêu và hiểu biết thiên nhiên, chứa chan tình cảm với mọi sinh vật, anh thường hay đi một mình vào rừng núi, có khi nhiều ngày… nhưng khi được hỏi : nếu trong một lần như thế, trên đường trở về anh đã đói mệt lắm rồi, mà anh gặp hai ổ : một Chó con, cái kia là Sói con đều bị lạc mẹ, thì anh sẽ cứu mang đi ổ nào ? Anh ấy không trả lời được. Quay sang mắng tôi : cậu chỉ khéo tưởng tượng, làm gì có cái tình huống đó mà thêu dựng nên làm khó cho tôi. Trầm ngâm hồn lâu anh ấy nói : với kinh nghiệm hiểu biêt của tôi thì chắc chắn Sói mẹ với bản năng thông thuộc rừng và một tình cảm vĩ đại với con của nó sẽ quyết tìm thấy con mình mà cắp đi. Tôi hỏi lại : thế Chó thường thì không thế sao ? Anh đáp : Cậu giả định là có ổ Chó thường như thế trong rừng, nhưng làm sao lại thế được ! Mà nếu có như thế thật thì con Chó mẹ đó đã rất có vấn đề với tư cách là Chó mẹ, nên mới để con như thế. Hoặc ai đã đánh cắp ổ Chó con mang vào rừng xa, thì bản năng và kinh nghiệm của Chó thường thì gần như không thể tìm ra được con nó nữa, nhất là khi nó là Chó Nhà…. Vậy thì cậu sẽ cứu Chó con chứ ? Tôi quyết hỏi vào chủ đề ! Người Bạn đáp : hiểu biết của mình là như thế, nhưng trong hoàn cảnh như bạn giả thiết tôi không thực biết mình sẽ thế nào, nếu cứu cả hai mình quá sức, nếu cứu ổ Chó con không thôi thì thấy lòng bất nhẫn với Sói con quá, chưa kể là tuy mình yêu thiên nhiên nhưng nền giáo dục lâu nay bảo mình Sói là hung dữ, nhưng mình cũng biết Chó Nhà nói chung là tầm thường. Tôi chìa ra cho người Bạn xem câu chuyện có thật của một nhóm thám hiểm theo dõi nhiều ngày : cuối cùng Sói mẹ đã tìm thấy 2 ổ Chó và Sói con…nó mang cả hai đi nuôi…
4. Số ‘1’ kiêu ngạo chê số ‘0’ : mi có là cái đếch gì để mà ta hỏi đến, cần đến. Số ‘0’ đáp : anh đang gọi ta đấy thôi, khi ta không đến bên anh thì anh chỉ là chính anh và han gỉ mòn mỏi theo thời gian chứ đâu thành một lực lượng gì để mà kiêu hùng cho được. Anh tĩnh tại, được còn nguyên là may, còn ta mới chính là sự ‘chuyển hóa’ – bản chất của thế giới này anh hiểu không ? Số ‘1’ ta gọi mi bởi ta chả thấy mi ở đâu cả, không hiện hữu, vô giá trị, nhưng ta công nhận mình cũng cô đơn nên gọi lăng nhăng lên thế thôi. Số ’0’ : ôi rốt cuộc thì anh cũng thú nhận rồi đấy! Thực ra anh đang ở, tồn tại trong cái gọi là ‘không hiện hữu’ đó đấy. Anh là ‘1’ thì cũng nên biết còn có số ‘2’ và số nhiều nữa, trên ‘Một’ đỉnh núi rất cao có mây cao hơn, lại còn Trời lồng lộng nữa. Và chỉ kẻ nông cạn mới nói 1 Trời thôi ! Nên ‘1’ của anh nó chả là gì cả đâu. Nếu không biết được thế thì anh bé lắm, không ai chấp. Nếu anh đủ hấp dẫn và sức mạnh thì anh có thể nhận ra, tập hợp được vô khối những thứ ’không hiện hữu’ đó mà làm nên sức mạnh của mình, vì có bọn ta giúp sức chuyển hóa cho anh. Số ‘1’ : nhưng ta là khởi đầu , những cuộc cách mạng cũng từ ta, ta đo lường mọi thứ… Số ‘0’ : xin hỏi anh : 1+1 = 2 phải không ? Nghĩa là có ‘1’ khác rồi đấy. Còn chúng ta thì chuyển hóa để quyết định lúc nào thì là dấu ‘+’ lúc nào sẽ là dấu ‘=’. Số ‘1’: thôi, không tranh luận nữa, vì mi hư vô, nhưng hiện ra đi để làm bạn với ta được không ? Số ‘0’ Ta đầy trong Vũ trụ, ta đã xung quanh anh mọi lúc mọi nơi rồi đấy thôi, có điều anh hãy nhận ra!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.