Đắc Đạo !
ĐẮC ĐẠO LÀ KHẢ NĂNG HÓA GIẢI MÌNH THANH THOÁT TRONG MÂU THUẪN ĐỜI <–> NGƯỜI
Tôi đã phát triển và viết lại chuyện
Không xa lắm Kinh đô nước Xá Vệ,có một khu rừng, giữa đó có một ngôi Chùa rất nổi tiếng cùng các Sa Môn hàng ngày tụng kinh truyền Đạo. Cách của họ không hẳn phải ngồi trong Chùa mà đi ra khỏi đó, thiền tọa trên những tảng đá, bãi cỏ, hay bên một lối đi nhỏ…trong mọi hoàn cảnh…
Trong rừng có một con Sư Tử rất hung mãnh. Kì lạ thay, nó từ quan sát bản năng, quen dần với cảnh đó, và thấm được dần kinh đạo, cảm được mà trở thành có ý thức! Nên cứ trông thấy vị Sa Môn nào đang tụng kinh giảng đạo là nó lặng lẽ đến gần, ngồi im lặng bên cạnh lim dim lắng nghe từng lời. Mọi người trong kinh thành ai cũng biết chuyện này.
Có một tay đi săn, chứng kiến từ xa con Sư Tử đó, anh ta trầm trồ : Ôi giá như có bộ lông da tuyệt vời của nó mà tặng cho Đức Vua thì Người hẳn vui lòng lắm mà ban thưởng hậu hĩnh cho ta của cải và chức vụ nào đó. Nhưng nghĩ bụng : phải dùng kế độc mới được việc. Hắn ta cạo tóc, mặc cà sa giả trang làm Sa Môn, dấu trong người bị cung tên nhỏ đã tẩm thuốc độc, đi bộ vào rừng vờ vịt đọc kinh.
Sư Tử nhìn thấy và theo thói quen hiền hòa tiến lại gần nằm xuống lắng nghe. Thấy đã có cơ hội, tên thợ săn nhẹ nhàng rút tên tra vào dây cung giương lên nhằm Sư Tử bắn. Thấy động lạ thường, Sư Tử nhỏm đầu dậy, theo sự tinh khôn và bản năng của kẻ đi săn và hay bị săn, nên nhanh chóng nhổm dậy định lao vào tay thợ săn kia giáng cho một cú tát. Nhưng khoảng khắc Sư Tử nghĩ : anh ta đang trong hình dạng đích thực của Sa Môn, ta đã vì tin chiếc áo cà sa của các vị Sa Môn, vậy không thể giết chết một biểu tượng, nếu không các vị Sa Môn sẽ buồn và sau này kẻ mặc cà sa họ sẽ mất lòng tin và chẳng thấy có giá trị gì nữa ?! Sư Tử kìm chế được và quay lưng chậm rãi bỏ đi. Tên thợ săn kia hoảng hồn và vội vàng rút mũi tên độc thứ hai ra bắn tiếp, trúng sát tim Sư Tử. Đau đớn và tức giận, Sự Tư đập đuôi quay ngoắt lại lao mình đổ ập lên tên thợ săn, ddijnn xé nát hắn. Nhưng khoảnh khắc lại nghĩ : hắn ta dù như thế nào, có giết ta thì cũng chỉ là cái lẽ thường của bọn người tầm thường thôi, còn ta đã là con vật ngộ Đạo, người trong kinh thành vào rừng không thấy sợ nữa, họ được ai ủi rằng cái ác sẽ cải hóa được, nên ta giết tên thợ săn này chẳng phải uổng hết cả đó sao. Hết ý nghĩ đó Sư Tử ngã vật xuống tắt thở. Tên thợ săn kia hoàn hồn, hí hửng lột bộ lông da tuyệt đẹp của Sư Tử, xin được vào cung điện biếu tặng Vua.
Vua ngắm nghĩa bộ lông da quý hóa đó, thương xót và nghĩ : ta là Vua của một nước ngoan Đạo không thể khoác trên người bộ lông của con Sư Tử quý hóa như thế được. Vua muốn xử tội tên thợ săn ti tiện kia, nhưng mời các Sa Môn vào Triều nghị tội hắn. Các Sa Môn cung kính : thưa Bệ Hạ, giết kẻ thợ săn kia thật dễ, chỉ cần khoẳnh khắc của lưỡi đao. Nhưng con Sư Tử kia đã có hai khoảnh khắc để tha thứ cho kẻ tội lỗi như hắn, để có những khoẳnh khắc thế Sư Tử đã bao nhiêu năm ngộ Đạo, một đất nước có Đạo như chúng ta phải bao nhiêu năm mới khoan dung được. Xin Bệ Hạ hãy cấm hắn vĩnh viễn không được đi săn, và thả hắn vào sống trong rừng sâu. Xin Người đừng nghĩ đó là cách ác với hắn, bởi chúng tôi không hề cần đi săn, vẫn sống trong rừng mà có sao đâu, chỉ trừ khi kẻ bất lương đã hết cách hoàn thiện mới tự thấy đó là trừng phạt với nó mà thôi.
Vua y lời…Không ai nói đến hắn nữa, Còn con Sư Tử kia sau được gọi là Kiên Thệ, được xem như cốt cách của tinh thần Phật vậy