Hỏi chuyện ngày Tết
TINH THẦN NỞ HOA THÀNH SỨC SỐNG CỦA MỖI NGƯỜI
Trước Tết tôi viết bài Tết xứ Bắc ( quanh Hà Nội ). Sau Tết tôi viết tiếp vài cảm nhận từ việc tiếp xúc với một số người bình thường, trong những việc rất bình thường. Nhưng đã làm cho tình cảm tinh thần của tôi thêm nhiều sự tươi mới, và khỏe khoắn, không chỉ nhờ ăn uống bồi bổ, hay nhô nhào thật lực xuống biển bơi lội. Tôi tự biết khi trở về sẽ giúp tôi hay hơn chính mình trươc đó…
1. Mùng Một Tết anh vẫn mở cửa hàng bán café, sao không đóng lại vài hôm để thưởng Tết như mọi người ?
– Dạ anh Hai hỏi. Ngày nào em cũng vui vì được làm việc, cái quán café này là nơi vui của mọi người. Em mở của hàng vui có người đến, vui có thêm tiền, vui vì thiên nhiên biển cả tràn cả vào đây! Anh Hai có thích không ? Cửa hàng em quanh năm có hoa có nhạc, hôm nay là một chỗ dừng chân đầu Xuân ngày Tết mà anh Hai từ xa đến có thấy thú vị không ? Em mở cửa hàng Tết chả chạy đi đâu mà mất cả, còn đến nhà em cơ đấy, nên em vẫn đang thưởng Tết theo cách của mình đây
2. Ngày Tết tiền gửi xe vẫn chỉ có 10 ngàn thôi sao ? Tôi cũng hơi ái ngại trong khi mọi người vui chơi còn anh đã giành ngày Tết của mình để trông giữ xe !
– Cười vui : Thế anh muốn giá bao nhiêu ạ ? Chẳng có ai thích giá cao bao giờ. Quanh năm giá trông xe của chúng em chỉ bấy nhiêu thôi à, không có chi phát sinh mà phải giá cao. Giá vẫn thế là cuộc đời vẫn đẹp ! Thu nhập vẫn tốt hơn vì nhiều người đến. Chúng em không nâng giá để khỏi lấy bớt đi niềm vui của những người khác. Với lại ở xứ này đều thế, nên vợ con em ngày Tết này có đi chơi đâu ở mọi chỗ khác cũng đều được hưởng như thế cả thôi. Đã làm việc trong xe, lại là ngày Tết mà còn này nọ đầu cơ giá thì bọn em hết thương nổi, thế là con em hết phần sẽ khá được lên anh ạ
3. Hai bạn từ nước Nga xa xôi đến xứ xở này, lại là lần đầu, chẳng được mấy ngày, sao sáng nào cũng đi tắm biển thế, tranh thủ đi chơi, tìm hiểu thêm đất nước chúng tôi có hơn không ?
– Lần này đi du lịch chúng tôi không đặt ra việc phải vội đạt được quá nhiều thứ như bạn nói. Và cuộc sống chả bao giờ hết những cơ hội tìm hiểu. Đi tắm biển sáng ở nơi tuyệt vời như thế này với chúng tôi là điều thích nhất, đến trưa, chiều, tôi, chúng tôi lại làm những điều thích nhất khác của mình, ở những nơi chúng tôi đã dự định. Ngay trên bãi biển này thôi, ngoài việc tắm dưới ánh bình minh tinh khôi, chúng tôi cũng quan sát được không ít điều thú vị từ những người dân chài mang cá về bán ở đằng kia, bạn có thấy không ? Đã hiểu những điều như chúng tôi đang hiểu không ?
4. Sáng mùng Một, tôi điện thoại đến tận nhà anh nhờ anh đến chỗ tôi ở sửa điện giùm thế này anh có ngại không ?
– Dù thế nào thì anh cũng đã điện và em cũng đã tới rồi ha! Anh từ rất xa tới , người như anh có việc cần mà biết đến tên em, có số điện thoại của em , gọi tới rất là lễ độ thì em rất là vui về bản thân mình rồi ! Đầu năm em được mở hàng như thế thì có gì mà ngại hả anh? Anh trả tiền công đầy đủ lại còn được thêm tấm lòng của anh chút lì xì cho con em ở nhà thì vợ con em nó cũng vui và nghĩ về cha nó hay hơn thôi phải không anh ! Em vẫn coi tivi đó Năm mới may mắn thực sự với những người lao động nào được mở hàng sớm, được người khách đầu tiên tử tế. Nên em cảm ơn anh nhiều !
5. Chào chị, mấy ngày trước tôi đến cửa hàng đẹp của chị mua bánh mì kẹp thịt, sao hôm nay chi lại đẩy xe đi bán thế ? Ngày Tết liệu có mấy ai mua món này không ?
– Da, tui vẫn thế nhiều năm như một tập quán đầu Năm mới. Bánh mì kẹp của tui nó ngon quanh năm ha, ngon từ sáng đến chiều tối nha. Đủ hương vị cho mọi người cảm thấy là ngon là hợp mọi lúc mà. Ngày thường bán tại nhà thôi. Nhưng ngày đầu năm tui đẩy xe đi cho tiện việc mua của nhiều người du Xuân, thêm nữa được dạo qua nhiều phố phường cảm nhận được cuộc sống của ngày đặc biệt mà mình cả năm ít được như thế, thấy mình khỏe khoắn. Mà khoe với anh luôn : cả khách Tây cả Ta mua nhiều, ăn rất ngon lành, đúng là bánh mì kẹp ‘không biên giới’ đó
6. Chào anh chị ! Tôi đến chợ cá này, Tàu của anh trở về hôm nay sau khi đã ra khơi đánh cá được bao ngày ? Có những hiểm nguy đáng sợ lắm không ?
– Được đúng một tháng đó. Đi xa lắm, ngòai Đại dương tit tắp mênh mông kia đó. Đáng ra về trước Tết một ngày, nhưng nhiều chuyện khó, sự cố xảy ra nên để vợ con ở nhà ăn Tết mà vắng mình, bây giờ mọi người về đủ cả đây rồi, mạnh khỏe nhie, cá mực đầy khoang, vui vẻ lại hết, cớ chi mà phải rầu lòng. Khi đã phải đi xa, phải chịu bão tố, lại thằng Tàu đe dọa mà trở về thuyền rỗng trơn thì không phải là buồn nữa mà là nhục ! Nguy hiểm ngoài khơi không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là những anh em trên tàu không vượt qua nó. Bão tố xám xịt chả có chi phải hãi, chỉ hãi không còn biển để đi tiếp! Thế thôi à !
7. Chào anh, năm mới anh đến thăm nhà, thăm tôi. Công tác đại diện báo chí của anh cho anh nhìn thời gian tới đây như thế nào ?
– Nhiều người nói là không có tín hiệu sáng sủa gì cả. Sự quan tâm của giới lãnh đạo, nhà doanh nghiệp, các trí thức và những người dân là nó không đồng điệu, không thực cùng chí hướng với nhau. Có những vấn đề cực nóng bỏng, nhạy cảm thì trên báo chí lại như không phản ánh gì…Đọc báo chí thấy nhạt nhẽo, tầm thường…. Nhưng thời nào cũng luôn sẽ có cách của nó. Khi chưa nhìn thấy được những con người mới, nhân tố mới như cách nhìn thường, cách nghĩ thường , thì anh đến đây thấy dân chúng đang bất chấp khó khăn…sống lương thiện và tử tế, là điều thật đáng vui phải không ?!
Tôi kính trọng cảm ơn tất cả những người cho tôi những cảm xúc đầu năm từ những chuyện bình thường như thế !