Có những người đang làm việc như thế?!
DĨ CÔNG VI THƯỢNG ! DĨ PHÁP VI CƯƠNG !
Tôi viết những ‘khúc chuyện’ dưới đây không có địa chỉ về cơ quan, tên tuổi gì….chỉ là tôi có bắt gặp, hoặc nghe kể, viết lại theo ngôn ngữ ‘cách điệu dân dã’ ! Ai đọc mà thấy ai…ở đâu ( đúng như chuyện chắc hiếm thôi ) thì nên sửa… Không ở chỗ đúng về chi tiết đến mức độ nào, qua câu từ, cách diễn đạt…tôi phản ảnh, khái quát một lề lối, tập quán, suy nghĩ, phong cách, mưu cầu…của một số người khi làm việc Công … mà xã hội văn minh hơn đòi hỏi nên thay đổi….
Khúc 1 :
– Thưa anh , bọn em gần đây đào thấy viên gạch nạ có bọc tờ giấy tráng bạc, như của một đạo sĩ từ bên Lước nạ cải trang đến vào một đêm tối trời mưa rơi, không thực biết nà gì, nhưng nhờ một Pháp sư danh tiếng nắm đọc hộ thì ra đó nà thời Nguyên Mông, toàn yểm điều xấu thôi. Xin ý kiến chỉ đạo của anh ạ
– Có đạo sĩ giỏi thì ắt còn cao tăng siêu . Dễ Lước ta không có à ? Bao nhiêu là địa ninh nhân kiệt lại không tìm được ai trị ló hay sao ? Đấy, giải pháp chỉ đạo nà thế, phương châm ‘dùng chính ló để trị ló’ cứ thế mà tiến hành ? Nhá !
– Dạ…..Thì bọn em đã nàm sẵn . Nhưng được nhời của Anh bọn em đây thấy yên tâm nhớn rồi. Bây giờ mời anh thưởng cỗ kẻo nguội !
– Ừ, gớm , đi công tác chỉ đạo niên miên mệt chết cả người….ăn uống bày vẽ nàm gì nhiều thế, chỉ tổ Gút. Xong rồi phải có món giải độc, giải đen kĩ càng cho tớ đấy nhé ! Nói ít hiểu nhiều nghe chửa !
– Anh khỏi no nắng cái khoản í ạ…hi hi…mời anh ạ
Khúc 2 :
– Thế chiều nay hội đồng có mấy người bảo vệ ? Gồm ai thế ? Gớm…thời buổi nhiều NCS quá…mình vừa phải ngồi mấy hội đồng xét danh hiệu cho mấy bố ở các ban chuyên môn, oải quá, mụ mị cả đầu rồi
– Dạ thưa Anh…cũng bởi các anh quá quan trọng với xã hội mà ra cả, quá quí lại hiếm ạ. Chúng em nhắc nhở họ trước rồi, mỗi người bất quá tiếng đồng hồ tất ráo các thủ tục, xong xuôi có lên hoan và giải xờ chét đích đáng ạ
– Ừ, cho tớ xem cái hồ sơ …cái tay NCS này ….là ai ?… Sao mình chưa biết nó nhỉ ? Viết thêm nhanh cho tớ tí thông tin về thân thế sự nghiệp của hắn vào lề giấy đây đi !
– Dạ…Anh B là hướng dẫn trực tiếp, có qua bọn em gửi lời thưa trước với anh một câu : nhẹ nhàng và thân thiện với anh NCS này ạ ! Dạ…chỗ toàn quen biết cả, với lại các anh NCS bây giờ toàn giữ vị trí quan trọng ở các tỉnh ban ngành đoàn thể nên cũng đã cố gắng theo yêu cầu của các thày…hì hì…dạ…dạ…
– Hừm…Tôi đã biết cái anh hướng dẫn này chưa nhỉ ? Sao không gặp tôi tực tiếp ? Á …Ah…tưởng ai, hóa ra anh C…ôi…anh í thì chỉ đạo sao chúng ta nên tôn trọng… Ổn rồi, thôi bắt đầu đi!
– Dạ….e hèm….kính thưa…kính thưa….và kính thưa….
Khúc 3 :
– Chuyến đi công tác lần này ra nước ngoài vô cùng là quan trọng với đất nước đấy nhé ! Chúng ta phải chuẩn bị kỹ mọi tư liệu hồ sơ để trao đổi hiệu quả với các đối tác liên quan….Rút kinh nghiệm nhiều lần trước…chểnh mảng, tắc trách , hớ hênh lắm….Cần nâng cao kỉ luật, phát huy đoàn kết tập thể, thúc đẩy tinh thần yêu nước, tăng cường ý thức tham gia.
– Dạ chúng em xin quán triệt ạ….Lần này đoàn mình có 10 người chính thức, nhưng các cơ quan khác cũng gửi ké thêm 5 người nữa ạ, toàn là chỗ khó từ chối lắm, Sếp nhất cũng đã có khẩu dụ là đồng ý trên nguyên tắc. Vậy xin ý kiến của anh sẽ xếp đặt họ như thế nào ạ… Thực là họ thuộc diện ‘chính sách’ cao ạ.
– Hừm…thế thì tôi phải sao đây ngoài ‘gật’ ! Đã thế cứ để họ ngồi chung trong đoàn đàm phán phía ta, nói với bên bạn kê thêm đủ ghế. Nhưng đi nhiều nên tôi biết cái đám ấy hay ngọ ngoạy chỉ chỏ, thầm thì chuyện riêng tư, nghiêng ngáo chụp ảnh , điện thoại tú tí khi tham dự lắm…xấu hết cả hổ ! Dặn họ cho kĩ ! Nghe chửa?
– Thế nhỡ phía bạn tưởng là thành viên chính thức mà đặt câu hỏi, tham vấn, trao đổi này nọ thì thế nào ạ ? Xin tiếp ý kiến chỉ đạo của anh ạ
– Hừm…ừ mà cũng hay thế thật đấy ! Chẳng nhẽ….Thôi hãy bảo bọn họ, trong trường hợp í cứ nói những câu chung chung vô thưởng vô phạt thôi… đừng bày vẽ, gây rắc rối thêm bởi phát ngôn cá nhân, không có chuyên môn…
– Dạ… hỏi thế nhưng xin anh cứ yên tâm, đến chúng em còn biết là nếu có cái đoạn ấy thì bọn họ lẩn như trạch í, chả có gì tự tin đâu mà này nọ nói năng…. Chả ai phiên dịch cho họ là ngọng hết í mà….Với lại trên đã đề cử cho ai đi, dù dạng chính sách thì cũng đã nắm thuộc họ trong lòng bàn tay rồi, chả có chất gì mà phương hại được đâu
– Ừ thế thì ổn ! Có cậu tôi thêm năng lực đối phó được muôn vàn cái kiểu cách này. Thảm nào lần nào đi nước ngoài xịn cũng thấy mặt cậu !
Khúc 4 :
– Thế cái chương trình tái cơ cấu tổng thể đến đoạn nào, ra sao rồi…sao mãi không thấy báo cáo báo cầy gì sất ? May mà hôm nay tôi nhớ ra hỏi, không thì cũng như bao nhiêu việc lại chìm nghỉm vào ‘ im lặng đáng sợ’ ! Rồi không ra gì người ta lại lôi tên tôi ra chửi ! Quá mệt vì việc chưa đủ, lại thêm khổ vì có đám trợ lý các cậu….
– Dạ…không phải bọn em lười, mà điện thoại yêu cầu bao nhiêu là lần đến các cấp cơ sở cung cấp số liệu, đòi thông tin cứ liệu…họ toàn cáo bận, kêu khó khăn, nhăn nhó thiếu tiền, rồi chưa có chỉ đạo, đợi văn bản hướng dẫn…. Chúng em cũng chịu khó lặn lội xuống khảo sát, thúc dục, thì toàn thiếu vắng người có trách nhiệm với bao nhiêu là lý do của họ…Anh à….
– Các cậu đi lần nào thì công tác phí của cơ quan cứ thế mà trả, phong bì phong bao lần nào lần ấy cứ thế mà nhận …nên mới đi hăng thế mà toàn chậm trễ chứ gì ? Thế bao giờ thì tôi phải báo cáo tổng kết với hội nghị toàn thể hở ? Gì thì gì, cái đó cũng phải đầy đặn giải pháp, số liệu thuyết phục nghe chưa… Cũng nên xem trong đó có anh nào khó tính thì làm công tác tư tưởng trước đi… Muốn tái thì cũng phải có thứ chín chứ, nhìn quanh cái gì cũng xanh rợn, không thì cũng thiu ôi cả…
– Dạ…chúng em hiểu ngay tắp lự chỉ đạo của Anh rồi ạ….. Câu nhận xét đích đáng vừa rồi của Anh cũng chính là trăn trở của các cấp cơ sở đấy ạ….thật là nhân văn về tính thực tiễn, đầy chí lý chí tình ạ… Còn cái báo cáo tổng thể Anh nhắc, chúng em có mẫu sẵn nên chỉ chỉnh chang nhanh thôi ạ! Cũng xin Anh yên tâm, các anh dự hội nghị cũng còn bao nhiêu là việc lớn bé, hàng núi quan tâm khác …đặc biệt là toàn bậc trưởng lão hiểu đời, hiểu người, hiểu sự ạ… toàn là chỗ đồng chí với nhau ….
– Lắm lời ! …Thôi ! Về mà làm nhanh mấy việc khẩn cho tôi đi ! Chiều nay tôi có cuộc gặp rất quan trọng với một vài đối tác…hãy nói cho rõ nhưng tế nhị các yêu cầu của tôi. Còn điều họ mong muốn á….có mà cả Trời chưa đủ ! Một mình tôi không giải quyết được ! Vào cửa nào nên biết cửa ấy, ăn cây nào khôn rào cây ấy. Nghe chưa ! À điện thoại sang bên D nói họ tuần sau thu xếp xong cái việc của đứa cháu tôi nghe chưa !
Mấy cái ‘khúc chuyện ’ trên chả vui tí nào …. tôi chỉ muốn suy nghĩ chút thôi…..
Em chào Thầy, đọc những ‘khúc chuyện’ của Thầy mà buồn lòng quá. Giống đoạn hội thoại của mấy vỏ chèo và cải lương kể về bọn tham quan và nịnh thần quá thầy ạ. Em cũng một lần được thầy kể về chuyện đàm phán gì gì đó…. Chua xót quá thầy ạ. Như em không có dịp tiếp xúc với những người trong câu chuyện của thầy, nhưng thầy ơi, chẳng nhẽ cứ như này mãi à. Liệu có con đường nào khác để thay đổi triệt để không thầy??? Theo em biết thì do xuất phát điểm nước mình thấp vì chiến tranh, chiến tranh không tránh được nhưng chẳng nhẽ dân tộc ta mãi mãi chịu cảnh như với những con người trong câu chuyện này sao thầy???
Thầy là người hiểu nhiều, có tâm với những khó khăn của đất nước, thầy cho em hỏi: những gì dân tộc ta đang trải qua có hợp với Quy luật không thầy? Nó tất yếu phải thế để đi lên Văn Minh hay có con đường nào khác không ạ?
Con người mà thế này khó sống quá thầy ạ.
Em cảm ơn thầy và xin chúc thầy mạnh khỏe!
CẢM ƠN EM VÀ CẢM ĐỘNG VỀ NỖI NIỀM CỦA EM LẮM ! CHẮC CÓ NHIỀU NGƯỜI CŨNG CÕ TÂM TRẠNG VÀ NHỮNG CÂU HỎI GIỐNG CHÚNG TA !
TRONG BÀI ‘HÀNH TRÌNH ĐẾN TƯƠNG LAI’ TÔI CŨNG CÓ ĐỀ CẬP TRẢ LỜI MỘT PHẦN CÂU HỎI CỦA EM !
TRÂN TRỌNG
TẤT THỊNH
Woah nelly, how about them apleps!