Những trải nghiệm với bọn động vật !
CÁCH XẤU CỦA CON NGƯỜI SINH RA SỰ QUÁI QUỶ
Chuyện 1 :
Người hời hợt cứ bảo là: kị nhau như Chuột với Mèo…. Nhưng nuôi Mèo và Chuột ( vốn xa lạ với nhau ) trong một cái lồng to đẹp, thơm tho, thức ăn nước uống ngon lành, trong ánh sáng êm dịu, âm nhạc dìu dặt… Chúng sống với nhau hòa thuận, chút chít nhau suốt ngày. Cứ thế, và kệ chúng thôi không ai phải can dự vào giáo dục, giáo hóa gì sất… sau 30 ngày ( khá dài so với đời sống của chúng ). Bây giờ chuyển từng đứa sang hai chiếc lồng khác cạnh nhau: bẩn chật, điều kiện sống vô cùng khốn nạn, với hành vi xử sự táng đởm : đâm bị thóc chọc bị gạo, lừa dối đưa thức ăn ra rồi giật lại, kích động nộ khí chúng, thỉnh thoảng yêu con này ghét con kia, xối vào tai chúng loa phường, bao quanh chúng là mầu đỏ loẹt… vài ngày sau đưa hai đứa vào một chiếc lồng chung….bọn này lao vào đánh nhau chí chết. Chuột không hề sợ Mèo mà chịu kém cạnh, hung hãn như đồ điên, còn Mèo bần tiện, tiểu nhân hơn cả Chuột… Kết thúc Chuột tơi tả không chịu chết, tháo chạy và thề báo thù muôn thuở…Còn Mèo thì như phát dại, giành cả đời để cho cả họ nhà Chuột sống chui lủi…. Người thấy ái ngại cho quan hệ đó đưa hai đứa đến hai nơi cải giáo…chả ăn thua gì, chúng chốn trại, đành kệ. Các nhà làm phim Mĩ khai thác đề tài này làm phim Tom & Jerry…Ra bộn tiền và rating TV cao lắm, nhưng nghe nói phần đa nhưng nhà chuyên làm phim này lâu dần cũng nhiễm phải cái quan hệ căng thẳng ‘Mèo và Chuột’ vào trong đời sống của họ: nghĩ ra toàn điều oái oăm…rồi mang về nhà gây khó chịu lắm lắm….
Chuyện 2 :
Trong một ngôi nhà, chủ nhân có kinh tế khá giả, rỗi hơi… hàng ngày cũng có vài bạn bè hay đến chuyện phiếm. Nhưng thời gian vẫn dư dả, bèn tìm nuôi cả Chó và Mèo, chả yêu cầu mục đích nguyên tắc gì với chúng, coi con hai con vật này thuần chỉ là thú vui thôi. Thật ra con Chó này nguyên là Hổ Cẩu, còn Mèo vốn là Huyền Miêu… Bọn nó đang yên như thế, thân thiện với nhau và cũng giữ được nhiều phần Gen giống, Hổ Cửu oai oách, độ lượng. Còn Huyền Miêu tế nhị biết điều mà vì nể lắm. Nhưng cái nhà ông chủ này tinh quái. Một hôm húi lông Chó lởm chởm, gọi nó là Vàng Vện, cho ăn hàng ngày hai bữa rau muống luộc với cơm thừa trộn nước sấu…hơn mười ngày sau nó thiếu dinh dưỡng, suốt ngày chỉ nằm ườn, nơm nớp sợ chủ, trông nó lấm lét, thảm như con Chó chuyên ăn trộm vặt… Còn Huyền Miêu được may đo và hóa trang thành trông hệt như Chó săn, được chủ gọi là Long Báo, cho hàng ngày gặm xương ngon đóng hộp theo nhu cầu. Lạ thay..cứ chén no xong là Huyền Miêu lượn quanh Hổ Cẩu bắt nạt, gầm gừ hống hách như giọng Chó dọa trộm. Còn Hổ Cẩu run lên như Mèo gặp nước mưa… Chứng kiến thế cái anh chủ thích lắm. Chưa đã, một lần anh ta may đo và hóa trang Hổ Cẩu thành Báo gấm, rồi cho nó ăn những miếng xương ngon được tạo hình như Mèo con…Từ đó Hổ Cẩu có tiếng gừ gừ rợn lên sự hung ác, Huyền Miêu phát bệnh vì kinh sợ, định chốn nhà mấy lần không thành…. Còn cái nhà anh kia thì tính tình cũng dần quái đản hơn trước rất nhiều, chỉ còn làm bạn được với Mèo và Chó như anh ta đã tạo ra…
Chuyện 3 :
Một Con Khỉ vốn của một nghệ sĩ đường phố! Ông ấy đúng là một nhân kiệt, yêu nghề yêu người, yêu quý động vật…nên đã được dạy nó biểu diễn sân khấu chuyên đóng vai Khỉ Hanuman cao thượng đắc Đạo ….khiến người xem ngưỡng mộ lắm và nó khá nổi tiếng.….. Trước khi qua đời, người nghệ sĩ muốn cho Khỉ có chỗ nương tựa nên đã đồng ý bán cho lão bói toán . Tay này có ý tưởng dùng sự nổi tiếng của nó để dễ làm ăn, lại kì công truyền dạy cho nó cái thuật giả dối hòng gây ấn tượng về bói toán của mình với kẻ mê… Khỉ tườu cứ theo tín hiệu của lão thày bói mà thể hiện cử chỉ khuôn mặt. Ví như : chủ ra dấu ngón tay chỏ thì nó cười tán thưởng rằng : ngày mai làm ăn gì, ở đâu thì ăn hanh thông theo lời lão nói với người muốn được bói….ra dấu ngón cái thì nó nhăn nhó….ý là đừng việc này việc nọ… Nó thông minh nên còn chủ động ra dấu bói toán lừa cả chủ khi không muốn đi làm. Bên nhau được vài năm làm ăn trí trá. Một lần đưa Khỉ đến nhà ông khách sộp để bói theo yêu cầu. Khỉ nhìn thấy ông ấy giông giống chủ mình trước kia, lại ngó thấy các loại đàn địch trong nhà làm kí ức ngày xưa của nó sống dậy …nó chẳng còn tí để ý gì đến công việc nữa, không thể hiện đúng những ám hiệu…Ông khách thấy ấm ớ ba lăng nhăng nên đuổi cả hai ra khỏi nhà. Bị bẽ mặt và tức điên lão thày bói bèn đánh chửi Khỉ. Từ đó tuy vẫn ở với nhau nhưng chả bao giờ có được đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu nữa… Khỉ chuyên làm sai điều chủ ra dấu, thậm chí thể hiện cho chủ toàn ngược lại những dấu hiệu nó cảm nhận chính xác theo bản năng tuyệt vời của nó về chính điều chủ cần theo . Lão thày bói toàn gặp xui, bị hỏng nghề, bỏ rơi Khỉ đi hoang hóa chuyên reo điều bố bậy…Còn lão í mặt luôn nhăn nhó dễ sợ ( theo quy ước bói mà lão từng dạy Khỉ như thế là đại họa ), rồi cứ bị ám thị như thế rồi chả còn biết tin vào điều gì nữa….mà cũng đi hoang dại trong rừng mê…
Hóm hỉnh và sâu sắc!
Đúng là Thầy!