Ếch Ộp và Chim Quốc
LẶNG NGHE TIẾNG ĐỜI MÀ DẤY LÒNG….
Ở một ‘cái ao làng’ kia….
Nhìn Chim Quốc nhảy cà kiễng giữa các bui rậm, kêu thảm thiết, sốt ruột bọn Ếch vươn cổ chửi : cái đồ Chim Quốc , mang tiếng nghệ trí sĩ, chỉ thảm thiết lúc chiều tà, tâm hồn tủn mủn : đứng bên ni đồng nhìn sang tê đồng đã thấy bát ngát mênh mông! Nịnh nọt vớ vẩn: Chị Hai xinh đứng một mình vẫn xinh quá là xinh….Yêu nước cải lương chỉ biết gọi tên, khạc cổ hò vè khi đã bị mất !
Không vừa, Chim Quốc điên tiết, ngừng ca, nhiếc : Bọn Ếch họ nhà chúng mày thường tự hào về khả năng nhảy cao nhảy xa của mình : gấp cả mấy chục lần chiều cao, chiều dài thân thể ! Ừ, tuy thế thì cũng chỉ quanh quẩn bờ ao, dưới đáy giếng khơi mà thôi, ộp oạp với nhau ỏm tỏi nhức óc toàn chuyện tình dục, chỉ thích xẩm tối , lúc có mưa thì nỉ non phải biết ! Đã thế toàn thích sống với ảo ảnh nên dễ chết bởi cái hoa mướp tí hin nhảy nhót !
Đó là tôi nghe được chúng cãi vã nhau thế ( tôi còn nghe được tiếng những bông Hoa thủ thỉ với nhau ở vườn nhà mình nữa cơ mà ) ! Cũng thấy chạnh lòng buồn thấu ruột ! Như bị đụng chạm quá… Mẹ tổ cái bọn trong ‘ao tù’ kia, à xin lỗi bên ‘ao văn hóa làng ta’ kia …. Can cớ gì lôi chuyện ‘làng nước chúng tao’ ra mà cạnh khóe thế bao giờ ! Thảm nào chúng mày dần tuyệt chủng bởi cái tính xấu xí đó !
Tôi nói chuyện về con Ếch :
Thả vài con vào trong chảo nước to ( phải nước ao nhé, chứ trong như nước máy nó khó sống lắm ), nhiệt độ bình thường bằng môi trường bên ngoài….Chúng yên ổn khoan khoái…. Bây giờ dưới đáy chảo người ta ném dần vào từng que lửa nhỏ, mãi mới làm nhiệt độ trong chảo tăng lên được một tí….Bọn Ếch lâu sau như hơi nhận ra, không đứa nào nói với đứa nào, nên tiếp tục tự chấn an mình yên vị…. Tiếp tục, nhiệt độ chảo nước lên tới hơn 40 độ C… chúng mới bơi nháo quanh đáy chảo….phập phồng gấp gáp cái cổ họng ngắn tũn, im ắng, mắt thô lố đảo quanh ( lạ kỳ, khi ở bờ ao sao chúng khỏe ộp oạp thế ?! ). Chúng nhìn vào con Ếch trưởng lão chờ đợi… Nhưng con này sĩ diện đầy mình cố làm ra vẻ như không có gì ( kì thực da nó lâu năm bùn đọng đóng vẩy dày nên cũng chịu nóng giỏi hơn ). Chả đứa nào hành động trước cả ( giống Ếch hê có một con nhảy là cả đàn làm theo thoăn thoắt )… ít phút nữa, tất cả chúng chết trong chảo nước khi ấy mới gần 60 độ ! Mới hay Chim Quốc nói đúng : nhảy cao nhảy xa với kiểu sống của họ nhà Ếch thì thế là phải !
Tôi lại nói tiếp chuyện Chim Quốc :
Ừ, nó đã yếu đuối, lại cứ kêu Quốc Quốc thống thiết thế, với tình yêu truyền thuyết, nghĩ quá thương…nên gom chúng lại, làm cho cái tổ rộng, trải rơm thơm, thả hũ hạt đầy, lại quây thêm cho khoảnh vườn ‘tương đối mênh mông’ như resort rất ‘bản sắc’ cho chúng sống với nhau trong đó… Thêm nữa là biên chế ‘chị Hai xinh’ chăm sóc chúng hàng ngày…. Kỳ thay… chúng suốt ngày mổ nhau như Gà quẹ, chả còn vươn cổ, dựng lông cất được lên tiếng cao cả như trước nữa… nhìn chị Hai xinh bước đến chúng tán loạn nhớn nhác….Tổ tung tóe bẩn tưởi phân hạt….hệt như một lũ dị mọ…không biết ví với Loài nào….vì chả thấy đâu như thế ! Lòng nhân ái lại nổi lên, thôi thì tùy chúng, nên bỏ cái cách cũ…. Bọn chúng tần ngần nhìn lại cái chỗ quá khứ rồi lẩn thẩn nhếch nhác tản đi từng con….Nhưng lạ chưa…hễ chiều về, không đứa nào bảo đứa nào , từng đứa lại cà kiễng nhảy tìm về gần cái Tổ cũ kêu Quốc Quốc…dội lên héo hắt quanh đó cái tiếng kêu não lòng như xưa….
Bây giờ tôi lại nói tiếp về Chim Quốc cùng Ếch Ộp
Quay trở lại ‘cái ao làng’ như nguyên bản…. Phát động phong trào thanh thiếu niên thu gom tất ráo Ếch đưa sang một ao xa khác…chỉ toàn Ếch, cái ao cũ chỉ toàn có Chim Quốc… thì…Chim Quốc không cà kiễng nhảy và ca nữa, bọn Ếch cũng ‘cấm khẩu’ không nhô nhào và phùng cổ nữa ! Xưa, ai nghe chúng từ già đến trẻ ai cũng thấy buồn man ơi là thương mác, da tâm ơi là diết tình….dẫu xao như thế còn trào dâng cảm xúc….nên nghe đọc thơ lục bát, hát ca dao nó đầy thi vị….ngậm sỏi tráng mật thấy tê ngon lưỡi ….đằng này…bây giờ…sự tĩnh lặng đến rợn vía….’cái ao làng’ như mất hồn… Hóa ra gì thì gì Chim Quốc phải có Ếch Ộp, bên nhau, không phải là ‘hòa sinh’ gì nhưng dường như ‘nồi nào úp vung ấy’ ! Đã đành : giống tâm nên tìm chung cảnh … tựa như cái đứa giỏi chửi phải sống cùng đứa hay rủa mới thích ! Đứa huênh hoang sống xa đứa hóng hớt thì buồn rơi buồn rụng ! Đứa hung hăng thiếu vắng thằng hùng hổ thì cuộc đời mỗi kẻ chỉ còn phân nửa ! Bây giờ mọi người nghe gì cũng chán đầu, ăn gì cũng thấy nhạt miệng … Nữa là xưa thì nhờ cái cảm xúc đó còn nên giới già đám trẻ quây quần túm tít huyền chuyện bên nhau mỗi khi chiều tà đến lúc đi ngủ…nay thì tản ra riêng từng góc làng theo cách của họ….
Thế rồi lại cho chúng trở về cùng ao… nhưng các lão làng khó ngủ ngửa mặt nhìn hoàng hôn thương tiếc : đâu rồi ngày xưa…. Còn lũ trẻ dậy muộn ngáp nhìn bình minh, thủng thẳng : bọn cháu bây giờ đến Chim Ưng, Hổ báo còn chả biết nữa là ! Phải bay cao phải đi xa các cụ ạ ! Tôi biết là thực ra mấy Loài đó vẫn còn….Tôi đi tim nghe tiếng Chim Quốc, Ếch Ộp để thấm thía hơn cái điều chúng nó văng ra cảnh cáo nhau ! Cố bươn mình qua rừng rậm và thảo nguyên để ngắm nhìn được Chim Ưng và Hổ Báo để cảm cái sức mạnh của chúng ! Thế thôi !
Insights like this liven things up aorund here.