Hành trình đắc Đạo của Ngộ Không
TỰ NGỘ ĐẮC ĐẠO SẼ THÀNH PHẬT
Khỉ tiến hóa thành Người, cứ cho là thế đi… Nhưng hãy xem Ngộ Không là Khỉ tiến hóa với chính Nó như thế nào ( trên hành trình khổ nạn đến Tây Trúc ) sẽ tốt cho Con Người Trần Gian lắm !!!! Với ý tưởng đó, tôi viết 5 đối thoại dưới đây để nói lên điều đó : HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ ĐẠO ĐỜI CỦA MỘT CON KHỈ – TIỀN THÂN CỦA NGƯỜI !!!
Đối thoại 1 :
Ngộ không : Thày Tăng ơi, con tức không chịu nổi cái bọn Ngưu Ma Vương càn quấy độc ác, chuyên ăn thịt người. Thày hãy an tọa trong vòng tròn con dùng thiết bảng, vạch ra 3 thước đường kính cho an toàn, chẳng kẻ nào xông vào hại được Thày cho đặng. Đợi con giết chết xong lũ yêu ma rồi chúng ta lên đường đi Tây Trúc tiếp
Đường Tăng : Ngộ Không à, ta ngồi thiền tọa trên bãi cỏ, đọc Kinh Như Lai há chẳng đủ, là không an toàn hay sao mà phải mượn sự che chắn trong vòng tròn con vẽ bằng cây gậy sắt hung hãn, thô thiển? Đạo của ta tuy chưa khai sáng được Yêu Ma, thì cũng tự bảo vệ được ta khỏi sợ hãi và hiểm ác ! Con nên vào làng xa xin dân chút hoa quả lót dạ là được. Hà cớ gì phải quyết dừng lại giết chết Yêu Ma mới có thể tiếp hành trình ? Hãy bỏ lại, đi qua chúng, vì nơi ta thực cần đến là Tây Trúc kia mà ! Ta không thể khuyên Hổ không ăn thịt Nai, chẳng thể dạy Nai cách trả thù Hổ. Hãy coi đó là lẽ sinh tồn ! Còn Yêu Ma tìm ăn thịt người thì chỉ cần người tránh xa không gặp được, thì chúng tất hại nhau mà chết thôi !
Đối thoại 2 :
Bát Giới : Này ông anh Ngộ Không à, mang cây thiết bảng vạn năng, lại có 72 phép thần thông biến hóa hơn muôn kẻ, cớ sao gặp bao nhiêu Yêu Ma trên đường, rốt cuộc, ông anh chả bao giờ triệt để thắng được nó mà lại phải đi tận đẩu tận đâu nhơ cậy Bồ Tát vất vả đến thế há ?
Ngộ Không : ta có binh khí này thì Yêu Ma có bửu bối khác, Mâu sắc thì ắt có Thuẫn dày thôi…chưa kể lũ chúng toàn ‘con ông cháu cha’ nhà Trời cả, pháp thuật biến hóa tuy khác nhau nhưng chả dễ thua ai. Với lại Ta tuy thế nhưng chưa ‘đắc Đạo’ để cải hóa được chúng, nên chỉ làm chúng hung tợn hơn với những khả năng siêu phàm. Bồ Tát không những đắc Đạo, lại còn minh tuệ ‘chiếu yêu’ soi được bản chất của lũ Ma Quỷ, đọc vị nên vô hiệu được chúng. Ta chưa có món ấy nghe chửa ! Nên mới phải cùng ngươi phò tá Thày Đường Tăng đến Tây Trúc đó thôi….
Đối thoại 3 :
La Hán : Này mấy thầy trò kia, đi đường xa xôi dặm thẳm, bao nhiêu năm tháng mới đến được đây muốn chúng ta xuất ‘Bồ Kinh’ mang về, liệu có nên ‘mở miệng xin không’ thế chăng, khi còn một thứ rất quý là ‘Bát Tộ Vàng’ sao chưa đưa ra cho chúng ta để đáng được nhận ‘Bồ Kinh’ mang về Cố Quốc ?
Ngộ Không : này Sa Tăng hãy mở tay nải ra tiến cúng họ cho nhanh. Bát Giới à, ngươi đừng làm bàm ca cẩm rằng nơi Tây Trúc mà La Hán cũng đòi ‘hối lộ’. Thưa Thày Tăng : Bát Tộ Vàng bấy lâu chỉ để duy nhất cho Người dùng thực khất mỗi ngày. Nay đã đến đây, tuy nó là ‘cái quý’ còn lại, Người tụng kinh mãi thế cũng không thể trốn bày tỏ thái độ với các vị La Hán cho được đâu. Không thể buông bỏ nó thì hành trình khổ nạn của chúng ta bao năm mới đến nổi đây có còn đáng nữa không khi ‘Bồ Kinh khai sáng muôn dân’ không được nhận để mang về ? Này, các La Hán hãy cầm lấy bát tộ đi, chỉ là cái bát thôi mà…e rằng khiến các vị phải tranh nhau mà làm nơi này mất thiêng?! Ta bấy lâu ăn trực tiếp từ cành cây, từ trong lá…thoải mái vô cùng…nay về không có nó nữa càng nhẹ mình. Thày trò ta đã hun đủ lòng tin: đã có Bồ Kinh thì không cần khất thực !
Đối thoại 4 :
Bồ Tát : Hỡi Ngộ Không !!! Đã lâu lắm, sau khi trờ về từ Tây Trúc, được Như Lai phong Phật, bây giờ ta mới gặp lại nhà ngươi! Đi đâu vậy, sao lại đi bộ mà không cân đẩu vân, sao không thấy mang Thiết Bảng nhỉ ? Ngươi đã tự tháo được vòng Kim Cô, sao vẫn đội đầu ?
Ngộ Không : Bồ Tát đó chăng ? Trước kia hay gặp ông, à quên bà, là bởi muôn trùng Yêu Ma Quỷ Quái trên đường khổ nạn, do ‘Thiên Giới’ tạo ra nên phải nhở vả, tham vấn này nọ. Nay hết chặng đó rồi vì thế chả có điều gì khiến Ngộ Không phải diện kiến Người…nên cảm thấy tâm can thật thanh bình vô cùng!!! Hỏi ‘Vòng Kim Cô’ ư, tuy tháo được ra nhưng ta lại thích đội vì nó đẹp, nó nhắc ta tuy là ‘Phật’ nhưng vẫn còn giới hạn cuối cùng không được ẩu loạn, thế thôi ! Thiết Bảng ta đã vứt đi rơi đâu đó trong Trần Gian, vì đã mang ‘Phật Pháp’ thì đâu cần cái dụng cụ kinh khủng đó, chẳng thấy kẻ nào phải đánh, phải chiến đấu cả rồi. Cân đẩu vân lẫn 72 phép thần thông biến hóa, Ngộ nay đã đội ‘Phật Đạo’ nên cũng tự hóa giải, trả về cho Tạo Hóa hết rồi. Đi bộ thôi mới là tiến hóa theo học thuyết ‘Dacwin’ đấy. Đừng hỏi ta đi đâu? Có mà Người đang đi đâu, này nọ với lũ Yêu Ma và Người Ngợm xung đột nhau đây đó í…Còn Ta trôi chảy trong dòng thời gian thôi…
Đối thoại 5 ( Ngũ hành với tự thân )
Như Lai : Ngộ Không ? Sao Ngươi nhiều lời, nói cạnh khóe, căng thẳng với Bồ Tát thế ? Chẳng qua chỉ là vài câu hỏi ngắn cốt thử xem Ngươi đối đáp thế nào ? Hóa ra tâm Ngươi vẫn là Con Khỉ hiếu thắng ! Ngươi hãy đậu lên lòng bàn tay Càn Khôn của ta đây, để sự mênh mông tuyệt đối hóa giải nốt cặn tính cho Ngươi đi.
Ngộ Không: Bẩm Như Lai, hóa ra khi con chưa đậu trên lòng bàn tay Người thì vẫn đứng ngoài Càn Khôn của Người ư ? Tuy con đã được thăng là Phật, nhưng đang đi trong đường Đời thì con vẫn chưa thể hóa giải được căn tính Khỉ chăng ? Bồ Tát được phép hỏi thách đố kẻ khác , còn kẻ khác đến như con mà không thể trả lời thành thật ý mình được sao ? Hãy để con giữ được chút ‘căn tính Khỉ’ để ‘muôn bọn Khỉ trong Trần Ai’ lấy con làm bài học sống động cho chúng, nhưu thế chẳng khiến Đạo của Người sẽ hay hơn chăng ???!!!
Kết : tôi muốn nói :’ĐẠO TẠI ĐỜI, PHẬT TẠI TA’ !!!