Suy ngẫm về Tầm Nhìn

Suy ngẫm về Tầm Nhìn

Một khái niệm rất cơ bản mà các Nhà Quản lí Vĩ mô hay Vi mô đều phải đối mặt và nhận trách nhiệm về chính mình trong sự nghiệp đảm trách dẫn dắt tổ chức mình trên con đường phát triển, đó là Tầm Nhìn.

Vậy tại sao phải xác định Tầm Nhìn và Tầm Nhìn là gì ?

  • Ngày nay một chu kì Quản lí / Kinh doanh kéo dài 3 – 5 năm (3 năm là khoảng thời gian mà Công nghệ cơ bản thay đổi chi phối sự thay đổi của phương thức sản xuất kinh doanh – 5 năm là khoảng thời gian của một “nhiệm kì chính trị” liên quan tới sự thay đổi trong hoạch định kinh tế – xã hội một quốc gia )
  • Các nhà quản lí phải có trách nhiệm dẫn dắt tổ chức của mình một cách chủ động và đúng đắn đi theo “một hướng đích đến bến bờ của Tương lai”. Từ đó mỗi tổ chức mới có khả năng xác định được những kế hoạch hành trình cụ thể cần thực hiện ở mỗi lát cắt của hành trình đó.
  • Qui luật của Chi phí cơ hội ngày càng tăng cho thấy nếu xác định Tầm Nhìn sai hoặc ngắn hạn thì người ta càng phải trả giá đắt trong Tương lai, do đó thay vì phát triển người ta ngày càng bị chồng chất những gánh nặng chi phí do phải “cơi nới” hay sửa chữa những sai lầm… điều đó sẽ dẫn đến không còn có thể thấy gì là cơ hội nữa mà chết chìm trong vấn nạn tích tụ

TÂM NHÌN VÀ KHẢ NĂNG XÁC ĐỊNH TẦM NHÌN

1. Tầm Nhìn là khả năng nhìn thấu khuynh hướng của Tương lai, từ đó xác định được những mục tiêu phát triển của Tổ chức.

2. Do vậy, Tầm nhìn là giá trị về thời gian trong Tương lai đối với mỗi quyết định, lựa chọn, hoặc kết quả của một quá trình lao động của người có trách nhiệm hoạch định.

3. Để có Tầm Nhìn xa, người ta phải có khả năng để có thể Biết ( KNOW :K : Knowledge – Tri thức. N: Nucleation – nắm được điều cốt lõi, cơ bản. O : Observation – Nhãn quan . Wise : Hiểu và dẫn dắt được những điều vi tế ), trong một phạm vi bao nhiêu từ Quá khứ tới Tương lai.

4. Công thức:

a.

b.

Như vậy: Không phải người ta cứ đi nhiều, đọc nhiều hay lớn tuổi, hoặc có nhiều bằng cấp, có trọng trách cao là có được sự Trải nghiệm hay có Tầm nhìn xa trông rộng.

Kẻ hèn ngồi ngay cửa chợ ( nơi Địa lợi ) mà ới ông đi qua ới bà đi lại xin thương xót bố thí cho tôi đồng tiền bát gạo.

Người Cao minh, có thể an cư một mình nơi rừng xanh núi thẳm, vẫn thấu hiểu Thiên Địa Nhân mà người ta phải tìm đến vời họ ra giúp xã tắc là vì vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.